lắm người thông minh có ăn học lại thích đi xem bói. Mấy người “giáo sư” có
tiếng há chẳng từng quảng cáo rằng họ xem vận mạng cho chính khách này,
nhân vật kia. Trí tuệ không ăn chịu gì với những phản ứng của cảm tính, nó chỉ
kiềm hãm những phản ứng ấy đặng phần nào khi những phản ứng ấy chưa đến
mức mãnh liệt. Vì thế xưa nay có những bậc thông minh, học rộng lại bị những
đam mê lôi cuốn: mê đánh bạc, hoặc mê gái lẽ ra đã có đủ khí giới để tự vệ họ
phải dễ lướt thắng những đam mê ấy hơn người thông phàm.
Chúng ta cũng nhận thấy mấy ông “lốc – cốc – tử” hay “giáo sư” ấy thường chỉ
đoán về những việc tổng quát, họ khéo dè dặt bằng cách đoán úp mở, chiết
trung. Xét theo luật xác xuất trong số một trăm việc họ đoán ắt phải có một hai
việc xảy ra. Người đi xem chỉ nhớ đến hai việc đoán trúng ấy thôi, còn bao
nhiêu lời tiên đoán khác bị “lạc quẻ” thì không ai nhớ đến.
Ngoài ra lối tiên đoán của họ cũng rất mập mờ chỉ ước lượng về “phẩm” không
bao giờ đề cập đến “lượng”. Đại khái họ chỉ nói với khách: “Ông sắp có tiền”,
“Bà sẽ có dịp đi” nhưng có bao giờ họ đoán rõ số tiền là bao nhiêu, hoặc nói rõ
đi xa hay đi gần, đi trong thời gian bao lâu? Cái ngữ vựng họ dùng rất khéo
chọn lọc để đoán theo lối “hàng hai” đại để: “Bà sẽ có một người đàn ông tóc
đen giúp”, “Ông sẽ gặp một người đàn bà hơi lẳng lơ”, “Cô sẽ có tin”, “Có
người đàn ông để ý đến cô”…
Một khi đã nhận rõ cái phương trình cá tính của một người, đã biết rõ về tình
trạng sức khỏe của họ chúng ta cũng rất có thể, không phải tiên đoán từng chi
tiết, từng điểm một về tương lai của họ, nhưng ít ra cũng đoán đặng đại khái về
cách họ phải hướng cuộc đời như thế nào, về những tại nạn, bệnh tật có thể xảy
ra cho họ. Cũng như khi nhìn vào những gì đã diễn ra trong lịch sử của một
nước chúng ta có thể tiên đoán về tương lai của nước ấy, lẽ dĩ nhiên chỉ đúng
phần nào thôi, bởi chúng ta là người phàm chứ phải đâu là thần thánh.
Nhiều người hỏi chúng tôi: “Ông có tin tưởng ở khoa thông thần học chăng?”.
Chúng tôi luôn luôn đáp: “Nếu quả thật người ta có thể đàm đạo với một người
thân yêu đã quá vãng thì đó là một giáo lý rất hay để vỗ về lòng người”. Song
tiếc thay, xưa nay khi người ta gọi hồn người chết về, bằng cách nay hay cách
khác người ta chỉ nhận những câu trả lời rất sáo, rất vô vị, điều này càng dễ
nhận thấy khi người ta gọi hồn một bậc danh nhân.
Còn về những “ông đồng”, “cô cốt” chúng tôi chỉ tin ở quyền lực của họ khi