người. Sở dĩ món nữ trang ấy bị người ta “đổ vạ” vì lúc tai họa ấy xảy ra “rủi”
cho nó là chính lúc ấy người ta có mang nó trong mình.
Gần đây một tờ báo có thuật lại việc “xui xẻo” đã xảy ra cho tài tử Michel
Simon mà chúng ta đã từng có dịp thưởng thức tài nghệ trên màn bạc. Ông ta
mua một búp bê Trung Hoa mặc dầu nhà bán đồ cổ mách trước với ông rằng
con búp bê ấy “có huông”.
Ít hôm sau đó, người giúp việc cho ông bị té gãy chân, con khỉ ông nuôi chết và
vở kịch ông đang diễn bị thất bại. Ông hoảng hốt vứt bỏ con búp bê “có huông”
ấy.
Giá ông giữ nó lại cũng không sao. Bị gãy chân không phải là một tai nạn hiếm
xảy ra, giống khỉ nuôi ở trời tây tự nhiên dễ đau ốm vì không hợp phong thổ,
còn những vở kịch “bị gãy đổ” tưởng cũng là việc rất thường…
Những thói mê tín khác:
Nếu có ai hỏi tôi: “Ông có tin rằng những người dự bữa tiệc có 13 người khách
thì trong năm ấy thế nào cũng có một người chết?”. Tôi sẽ đáp: “Cái đó còn tùy
tuổi tác và tình trạng sức khỏe của những người khách dự tiệc”. Lẽ dĩ nhiên nếu
tuổi của những người dự tiệc ấy đều đã quá thất tuần hoặc giả nếu có một người
trong đám có bệnh ung thư hay bệnh héo gan thì rất có thể sẽ có một người mãn
phần trong năm đó. Bằng nếu 13 người ấy đều là những gã trai tráng “cọp vật
không ngã” thì có phần chắc họ sẽ thọ thêm một tuổi nữa.
Thỉnh thoảng, có báo nhắc đến những vụ “nhà có ma”, “người chết hiện hồn
về”. Nếu có dịp điều tra kỹ lưỡng người ta sẽ thấy những hiện tượng ấy hoặc có
những nguyên do rất tự nhiên, hoặc giả đó là do một người “chơi trác” muốn
phá phách xóm giềng cho bõ ghét, cũng có thể là do một người “khoác lác”
muốn cho thiên hạ để ý đến mình nên phao tin “lạ”. (Như ông nào đó ở Gò Vấp
“phóng tin” là Phật và Đức Mẹ hiện trong nhà ông).
Và những lối tin nhảm khác như ra ngõ gặp gái thì xui, gặp đám ma thì hên,
hoặc nhện sa là có tin, chim cú kêu là trong nhà có người chết v.v… đều có thể
giải thích là do lối nhận xét quá nông cạn của một số người lấy hiện tượng cho
là nguyên nhân.
Nằm mộng và đoán mộng: