chúng ta mới có thể mong hưởng đặng ít nhiều tự do còn sót lại.
Như thế, tất cả những phương pháp nào có thể giản dị hóa công việc làm, giảm
bớt sức người, rút bớt thời giờ đều đặng đáng kể là một lợi ích xã hội. Đành
rằng làm cho con người nhàn hạ cũng có điểm không hay, rất có thể vì quá nhàn
hạ mà người ta đâm ra hư hỏng. Chưa ắt gì tất cả mọi người đều biết dùng thời
gian nhàn rỗi của họ để tu tâm cải tính. Nhưng nếu họ biết dùng những giờ nhàn
hạ ấy một cách vô hại kể ra cũng quý lắm rồi…
Công cuộc tổ chức công việc phải đi đôi với công cuộc giáo dục xã hội. Một khi
công việc làm đã đặng tổ chức thì nó cũng đã mất hứng thú phần nào, đứng về
phương diện tinh thần mà xét, như vậy phải tìm cho con người những thú vui
khác để họ khỏi đắm mình trong những khoái lạc có hại như rượu, thuốc phiện.
Tổ chức những thú vui cũng quan trọng như tổ chức công việc làm.
Mối thảm họa của thời đại này:
Nếu cho rằng hạnh phúc chúng ta tùy thuộc phần nào cái toàn thân cảm giác, tức
là sự thăng bằng của bộ thần kinh thì tất cả những nguyên do nào có thể làm mất
sự thăng bằng ấy đều có ảnh hưởng đến sự thư thái của tâm hồn tức là đến hạnh
phúc của chúng ta. Đối với những người do bẩm sinh mà tinh thần bị suy kém
thì một biến cố không hay nào xảy ra cũng có thể biến thành thảm họa. Những
người tính vốn lạc quan dễ chống trả với nghịch cảnh hơn.
Song dù có lạc quan đến đâu cũng có một giới hạn. Trong khúc quanh của lịch
sử mà chúng ta đang sống hiện nay, có thể nói hạnh phúc của loài người luôn
luôn bị đe dọa.
Quả bom nguyên tử hủy diệt thành phố Hiroshima năm 1945 đã làm cho đa số
dân chúng phải kinh ngạc. Vì ngoại trừ một số hiếm người có thực học, đa số
dân chúng đều không nhận định rõ bước tiến triển kỳ lạ của khoa học trong
vòng 50 năm gần đây, nó làm đảo lộn nền móng những kiến thức loài người.
Các nhà khoa học hiện nay đã lật đổ nhiều giá trị cũ. Từ thuyết “tương đối” của
Einstein, thuyết “lượng tử” của Plank, thuyết “cơ học ba động” của Broglie đến
những cuộc tìm tòi về nguyên tử lực, những gì mà các nhà khoa học chủ trương
từ mấy thế kỷ trước đều bị lật nhào. Khi nghiên cứu về những gì thuộc cái thế
giới “vô cùng tiểu” người ta nhận thấy nó không mấy khác cái thế giới “vô cùng
đại” mà chúng ta đã từng quan niệm khi có dịp ngước mắt nhìn lên vòm trời