Người kém trí tưởng tượng chỉ sống trong hiện tại. Ít khi họ nghĩ đến ngày mai.
Không bao giờ họ biết thảo ra kế hoạch hay chương trình. Phần đông họ ít thích
về mỹ thuật và chỉ hướng về những công cuộc có tính thực tiễn. Họ chỉ quan
tâm đến những gì họ thấy. Những gì ở ngoài phạm vi của họ, trên trình độ hiểu
biết của họ, họ kể như không thể có. Đó là những người thực tế, sống là xà ở
mặt đất, những đầu óc hẹp hòi. Vì không biết tiên liệu bằng cách suy luận nên
trong đời sống của họ gặp lắm thất vọng.
Những người biết suy nghĩ:
Óc phán đoán, đức tính chủ yếu của tâm trí, cũng đổi thay tùy người. Nó không
ăn chịu với học vấn, giáo dục. Có những người học cao nhưng suy luận, phán
đoán sai và có những người quê mùa, văn hóa kém lại biết suy luận rất đúng.
Ở đây, chúng ta nên đề phòng một sự lầm lạc rất thường thấy. Những người học
cao có thể “mở mắt”, lừa phỉnh chúng ta bằng cách phô bày tri thức của họ. Sự
hiểu rộng của họ có thể làm cho chúng ta lầm tưởng rằng họ có những ý kiến tân
kỳ, những tư kiến.
Muốn đánh giá họ cho đúng, phải đặt họ ở những tình thế mới mẻ mà mớ trí
thức của họ sẽ không giúp ích gì họ được. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy họ lý
luận lạc đề và thực ra họ chỉ biết nhai lại những phán đoán, những tư tưởng của
người khác.
Óc phán đoán là nền tảng của óc phê bình. Thiếu nó, chúng ta không thể có
những ý kiến riêng về người và sự vật.
Muốn đo lường bẩm chất này ở một người, chúng ta phải lưu tâm đến những
bẩm chất thuộc cảm tính và hoạt động tính của họ. Người ta há chẳng thường
nói: “Anh này thông minh lắm, nhưng hắn xử sự như một thằng ngốc”. Đó là óc
phán đoán đã bị đam mê làm mờ ám, mê đánh bạc, mê gái, mê đạo, mê chính trị
v.v… Cũng nên nói rõ, họ chỉ bị tối mắt về những điểm gì có dính dáng đến
đam mê ấy, còn ngoài ra họ vẫn sáng suốt, vẫn biết suy luận đúng đắn.
Thỉnh thoảng người ta thấy, và đó cũng là đầu đề nhiều tiểu thuyết hoặc phim
ảnh,có những bậc đại nhân, đầu óc sáng suốt lại trở thành những mòn đồ chơi
trong tay một người đàn bà mà trình độ kém.
Một đam mê về chính trị có thể làm cho một số người phán đoán sai, mặc dầu
về văn chương hoặc mỹ thuật họ vẫn là những tay phê bình lỗi lạc. Trường hợp