Trí óc sơ thiển là do óc phán đoán khuyết kém hợp với trí nhớ tệ.
Một người thông minh, hoạt động, nhiều tham vọng thường hướng về việc kinh
doanh, và họ sẽ dễ thành công trên đường đời, nhất là khi óc phán đoán họ lại
rất tốt.
Có thể phân tích guồng máy tâm lý của người quen sống trong ảo tưởng, trong
mộng ảo, luôn luôn toan tính những công cuộc không thể thực hiện.
Trí tưởng tượng quá sung mãn sẽ cung cấp cho họ những vật liệu để họ xây đắp
những trù định ngông cuồng. Họat động tính không ngớt thúc đẩy họ thực hiện,
nhưng vì thiếu phán đoán nên họ không còn biết nhận định một cách đứng đắn
những hy vọng rất là mong manh để có thể thành tựu trong những công cuộc ấy.
Và lúc bấy giờ họ sẽ “nhắm mắt làm liều”.
Người ảo tưởng = Trí tưởng tượng quá sung mãn + Hoạt động tính mạnh + Óc
phán đoán kém.
Óc ngoan cố là do bẩm chất tham muốn khá mạnh hợp với óc phán đoán kém.
Lòng tham muốn kích thích những tham vọng song óc phán đoán không thể
phân biệt để nhận biết những ước vọng, những tham vọng ấy có hợp lẽ chăng.
Và người ta đâm ra cố lỳ, bướng bỉnh, ngoan cố. Những hạng người “đầu bò”,
“cứng cổ như lừa” đều là những người kém óc phán đoán.
Có thể vạch cái chương trình của óc nghịch thượng như sau đây:
Một vài đức tính tinh thần hợp với nhiều óc hợp đoàn. Bởi bẩm chất này tiến
đến một mực độ quá cao nên người ta hay khoác lác, dối giả, đó là nói về địa hạt
tinh thần. Xét kỹ ra, sự nghịch thượng chỉ là một ý kiến kỳ quặc, phi lý nhưng
được tình bảy một cách khéo.
Những có óc nghịch thượng lắm khi rất thành thực với họ, vì mãi chú trọng
những ý kiến trịch thượng ấy thét rồi họ tin tưởng như thật.
Người có óc hoài nghi là người không tin tưởng gì cả. Đó là một người có nhiều
tham muốn nhưng trầm tĩnh và kém lòng nhân. Nếu là người thông minh, sự
hoài nghi của họ có tính cách cao thượng nhưng nếu kém thông minh họ chỉ là