Nhiều bẩm chất có thể khiến cho một người trở nên siêng năng.
Người ta có thể thích làm việc vì sở thích (cảm xúc tính), vì lợi lộc (tham
muốn), vì bổn phận (lòng nhân), vì tự ái (sợ dư luận người đời: óc hợp đoàn);
cũng có khi chỉ vì thói quen, kết quả của sự phát triển của cá tính tập thành.
Lòng can đảm cũng có nhiều nguồn gốc. Có người tỏ ra can đảm nhờ biết đè
nén sự sợ sệt (cảm xúc tính) (cái can đảm của vị tướng Turenne lúc ra trận run
sợ nhưng cố trấn tĩnh mình bằng câu: “thân xác này, mày cứ run…), nhờ biết
suy luận (khả năng tinh thần tốt).
Cũng có thể do hoạt động tính bị kích thích hoặc vì danh vọng, vì tiếng tăm (óc
hợp đoàn). Có người tỏ ra can đảm bởi có lòng ái quốc hoặc tín ngưỡng (hình
thức tinh thần của lòng nhân).
Lòng tham muốn, tính ham mê của cải cũng có thể làm cho một người trở nên
can đảm. Harpagon thà chết không chịu mất của. (Tôi có biết một bà đại điền
chủ ở lục tỉnh, hai phen bị bọn cướp bắt đánh, tra tấn rất dã man, nhưng bà ta
vẫn không chịu chỉ chỗ bà ta giấu vàng bạc).
Sau hết cũng có người can đảm chỉ vì họ kém cảm xúc tính, do đó tự nhiên họ tỏ
ra bình tĩnh.
Trong lúc chiến tranh, những người đa cảm xúc thường rất bị khổ, mặc dù họ có
nhiều đức tính khác.
Cá tính tập thành có thể ảnh hưởng do thói quen. Một người không có khuynh
hướng về hà tiện nhưng sống chung mãi với những tay keo kiệt thét rồi nhiễm
lấy tật xấu ấy.
Một người tham vọng nhưng bị đời bạc đãi sẽ trở nên một người nhường nhịn,
nếu họ kém hoạt động và có đôi chút lòng nhân.
Biếm nhẽ và trào lộng:
Bây giờ chúng ta thử xét qua một trường hợp hơi phức tạp, trường hợp những
hình thức của tính biếm nhẽ, của tính trào lộng, tức là khuynh hướng tinh thần
hay làm nổi bật cái góc cạnh lố lăng, đáng cười của người, của sự việc.
Cơ sở của tính biếm nhẽ hoặc có óc trào lộng, thứ trào lộng có ý nhị, là óc tinh
nhuệ. Đặng kết hợp với ba bẩm chất lòng nhân, óc hợp đoàn và hoạt động tính,
óc tinh nhuệ sẽ nhuộm cho tính biếm nhẽ nhiều màu sắc khác nhau tùy theo cái
cấp độ tương đối của ba bẩm chất ấy.