dẫn đi tít tắp đến những thế lực không rõ. Trong tình huống này, bản
ngã có thể sẽ tự khẳng định lại mình bằng trò ma mãnh “tôi chẳng thể
làm gì được với bản thân mình”, trong đó bản ngã tự tách đôi rồi vờ là
nạn nhân của chính nó. “Thấy chưa, tôi chỉ là một nhúm các phản xạ có
điều kiện, nên các vị không được nổi điên với tôi vì tôi đã hành động
tuân theo các phức cảm của tôi.” (Câu trả lời dành cho nó có thể là,
“Thôi được, chúng tôi cũng chỉ là lũ zombie thôi, nên anh cũng không
nên càm ràm nếu bọn tôi có nổi khùng.”)
Nhưng bây giờ chúng ta hãy đặt câu hỏi, ai là người không được
nổi khùng lên hay không nên càm ràm, như thể trong chuyện này ai đó
vẫn còn chút lựa chọn? Ở giai đoạn này, bản ngã vẫn tồn tại với tư cách
cái “tôi” phải thụ động chịu đựng hành vi tự động của “chính tôi” và kẻ
khác - một lần nữa, lại như thể cái tôi nhân chứng vẫn có thể được chọn
lựa một trong hai khả năng, hoặc chịu đựng mọi chuyện hoặc phản
công dữ dội để thay đổi những gì đang diễn ra. Và chuyện gì đã xảy ra,
bản ngã thất vọng rút lui vào pháo đài độc lập cuối cùng của nó, đóng
vai người quan sát đơn thuần, hay kẻ chịu đựng mọi khó khăn của đời
sống. Ở đây, nó có thể than thân trách phận hay an ủi mình như với một
con rối của số phận.
Nhưng nếu vai này được xem như một lớp vỏ hành nữa, thì chúng
ta đang đến gần đoạn kết. Giờ đây, một đường phân cách đã vạch ra
giữa một bên là mọi thứ xảy ra với tôi, trong đó có cả những cảm nhận
của chính tôi, và bên kia, là chính tôi như một nhân chứng có ý thức.
Nhưng chẳng lẽ không rõ ràng, rằng đường ranh này chỉ tồn tại trong
tưởng tượng? Rằng nó, và nhân chứng đằng sau nó, chỉ là phiên bản
mới của ảo tưởng cũ mà con người đã lĩnh hội tự động trong thời thơ
ấu? Nó chính là cái hố cũ ngăn cách kẻ biết và cái được biết - giữa cơ
cấu phản hồi là cơ chế tự nhận thức của sinh vật, và là toàn bộ hệ thống
sinh vật/môi trường? Nhưng nếu tôi không có quyền chọn lựa những
cái xảy ra với tôi, ở một bên lằn ranh, thì cũng không có quyền chọn
lựa ở bên kia lằn ranh, phía bên nhân chứng, nghĩa là tôi không quyết
định chấp nhận điều xảy ra với tôi, hay cố gắng thay đổi nó. Tôi chấp