mâu thuẫn, mọi hành động đều dẫn đến thất bại? Chắc chắn đây là một
kinh nghiệm sâu sắc và dữ dội về chính cái thế tiến thoái lưỡng nan mà
ta bị đẩy vào từ bé, bởi vì xã hội khuyên ta phải tự do, có trách nhiệm,
biết yêu thương, đồng thời buộc ta vào vị thế là một nhân tố độc lập.
Cảm giác bất lực không thoát được tình trạng này chính là tia chớp đầu
tiên nhận thức được trò chơi này vô nghĩa, còn bản ngã độc lập của ta
chỉ là ảo tưởng. Ngã của ta đơn giản là không tồn tại, nên nó không thể
hành động độc lập cũng như chịu tác động của các điều kiện bên ngoài
- nó không thể thay đổi những điều đang diễn ra hay khuất phục chúng.
“Cái tôi” lẽ ra đồng nhất với toàn thể vũ trụ trải nghiệm của ta, lại bị
chia tách và cô lập, như kẻ đứng bên ngoài quan sát vũ trụ. Trong
chương trước, chúng ta đã kết luận rằng sự thống nhất giữa sinh vật và
môi trường là một thực tế khách quan. Nhưng khi nhận thức sâu sắc
rằng không tồn tại bản ngã riêng biệt, ta sẽ thực sự cảm thấy mình là
toàn thể quá trình của sự sống và là toàn thể dạng thức của vũ trụ. Kinh
nghiệm và kẻ trải nghiệm trở thành quá trình kinh nghiệm, cái được
biết và kẻ biết trở thành quá trình biết.
Mỗi sinh vật lĩnh hội đời sống theo cách của mình, từ góc nhìn
riêng của mình, vì mỗi sinh vật - đó là vũ trụ tự trải nghiệm chính nó
trong vô vàn sinh linh đa dạng nhất. Bởi vậy, kẻ nhận thức được điều
này không rơi vào cái bẫy mà kinh nghiệm này giăng ra cho những kẻ
đã nhận thức được tính ảo tưởng của ngã, nhưng vẫn tiếp tục tin vào
một Thượng đế toàn năng ở bên ngoài. Bởi vì con người đó có thể đã bị
cám dỗ muốn thấy “Ta là Thượng đế” theo nghĩa đó, và mong đợi mọi
sinh vật khác phụng thờ và tuân theo mình.
Chủ yếu không bao giờ được quên rằng, những trải nghiệm thế
này không thể đạt được nhờ nỗ lực của “ý chí” mang tính ảo tưởng của
chúng ta. Nhưng không loại trừ khả năng các nỗ lực lặp đi lặp lại của
chúng ta nhằm trở thành kẻ chiếm ưu thế trước vũ trụ cuối cùng đã bộc
lộ tính phù phiếm. Đừng cố sức tiêu diệt cảm giác-bản ngã. Hãy tiếp
nhận lấy nó, chừng nào nó còn, như một phần không thể tách rời hay là
một chi tiết thú vị của toàn bộ quá trình - như một đám mây hay gợn