và nghiên cứu bị hy sinh ngày một nhiều cho hợp ban và việc điền mẫu
đơn từ phục vụ cho những cơ chế chỉ nhằm điều hành nhà trường.
Cũng vì những lý do đó, hơn bao giờ hết, giờ đây rất khó điều
hành một cơ sở kinh doanh nhỏ không lo nổi những thủ tục phức tạp về
tài chính và pháp lý mà các doanh nghiệp có cơ cấu đơn giản nhất cũng
phải lưu tâm. Việc trao đổi thông tin dễ dàng qua các phương tiện
truyền thông đại chúng như truyền hình, phát thanh, sách và ấn phẩm
định kỳ cho phép một cá nhân đơn lẻ có tài ăn nói có thể tiếp cận tới
hàng triệu người. Điện thoại và bưu điện cho phép một phần rất lớn
trong hàng triệu người đó phản hồi, điều này có thể khiến cá nhân tự
hào và hài lòng, trừ việc không có cách nào đáp lời riêng từng người -
nhất là khi người trao đổi cần lời khuyên cho các vấn đề đặc thù hay
riêng tư. Chỉ có tổng thống, thủ tướng hay lãnh đạo các tập đoàn khổng
lồ mới đủ khả năng huy động một bộ máy và nhân sự đối phó với lượng
lớn thông tin phản hồi như vậy.
Tốc độ và hiệu quả của vận tải bằng siêu xa lộ và hàng không về
nhiều mặt đã hạn chế tự do du hành theo lộ trình của riêng mình. Ngày
càng khó đi dạo, ngoại trừ tại những “khu vực dành riêng cho người đi
bộ” như công viên. Vậy mà công viên gần nhà tôi nhất, ngay ở cổng
vào, hàng rào dán dòng áp phích dài có ghi: KHÔNG ĐỐT LỬA.
KHÔNG CHO CHÓ VÀO. KHÔNG SĂN BẮN. KHÔNG CẮM
TRẠI. CẤM HÚT THUỐC. KHÔNG CƯỠI NGỰA. KHÔNG BƠI
LỘI. KHÔNG GIẶT GIŨ. (Tôi chưa bao giờ hiểu được điều này.) Tổ
CHỨC PICNIC HẠN CHẾ TẠI NHỮNG KHU VỰC QUY ĐỊNH.
Hàng dặm bờ bãi từng là địa điểm tự do giờ biến thành công viên đóng
cửa lúc 6 giờ chiều, để không ai còn được nán lại cắm trại thưởng
trăng. Không ai được bơi quá bờ một trăm mét vì có bảo vệ canh
chừng, chẳng ai được lặn vài chục mét dưới mặt nước. Tất cả đều vì
“an toàn là trên hết” và vì một cuộc sống hoàn hảo.
Hãy thử dạo bộ khi màn đêm buông xuống tại một khu dân cư
sạch đẹp ở Mỹ. Nếu vượt qua được hàng rào kẽm gai dọc xa lộ rồi lững
thững xuôi một con đường nhỏ, rất có thể anh sẽ bị xe cảnh sát chặn lại: