không khẳng định rằng cá nhân không tiếp tục tồn tại ở dạng tâm thức
sau cái chết - chỉ có điều niềm tin vào đời sống ấy sẽ mãi giam cầm
chúng ta.)
Nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta không phải sợ
cái chết hay không được vị kỷ như tôi đã nói. Càng cố đè nén nỗi sợ
chết, nỗi sợ càng lớn hơn. Mấu chốt vấn đề ở đây là sự nhận biết,
không gọn chút băn khoăn, rằng cả “tôi” lẫn các “sự vật” và “cá nhân”
khác đang hiện hữu đây đều sẽ có lúc biến mất, cho đến khi cái biết này
buộc ta phải buông bỏ chúng - hãy nằm lòng điều đó ngay lúc này như
thể anh vừa rơi khỏi vách của Hẻm Núi Lớn. Thật ra, anh đã bị đá khỏi
vách núi ngay khi vừa chào đời, và bấu víu lấy những tảng đá đang rơi
cùng là việc làm vô nghĩa. Nếu anh sợ chết, cứ việc sợ. Quan trọng là
hãy chấp nhận, cứ để bản thân bị xâm chiếm - bởi nỗi sợ, ma quỷ, đớn
đau, những phù du, sự tan rã, và tất thảy. Và rồi sẽ xảy đến điều bất ngờ
không thể tin được: anh không chết vì anh chưa hề sinh ra. Anh chỉ vừa
quên mình là ai.
Những điều trên xảy đến dễ dàng hơn nhiều nhờ sự hỗ trợ của bạn
bè. Hồi còn nhỏ, những cái “tôi” khác của chúng ta - người thân, bạn
bè, thầy cô - đã làm mọi điều khiến ta tin vào ảo tưởng về sự riêng biệt
- biến ta trở thành thứ đồ giả chính hiệu vốn được coi như “con người
thực sự”. Hãy lưu ý rằng từ tiếng Anh person (người) có gốc gác từ
tiếng Latin persona, là chiếc mặt nạ gắn loa phóng thanh các diễn viên
dùng tại nhà hát ngoài trời thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, chiếc mặt nạ
mà qua đó (per) âm thanh (sonus) phát ra. Khi chết ta vứt bỏ persona,
như diễn viên cởi bỏ mặt nạ và đồ hóa trang trong phòng nghỉ ở hậu
trường. Và cũng như bạn bè diễn viên ra hậu trường để chúc mừng về
buổi diễn, bạn bè của ai đó cũng tụ tập bên giường vào phút cuối để
giúp người ấy đóng trọn vai sinh tử, để hoan hô vở diễn và hơn thế nữa,
để ăn mừng sự thức tỉnh lớn lao của cái chết bằng sâm banh hay lễ ban
phước (tùy sở thích).
Có nhiều cách thức khác nhau, trong đó Trò Chơi Đen Trắng biến
thành “Trắng phải thắng”, và như một cuộc đấu tranh sinh tồn, những