thực hiện phận sự đó, và nhiều người sẽ còn tiếp tục. Do vậy, chúng ta
hết sức ngạc nhiên khi biết phụ nữ trong các xã hội “nguyên thủy” có
thể ngồi xuống để sinh con trong lúc đang làm việc đồng áng, cắn đứt
dây rốn, bọc đứa bé lại, rồi tiếp tục làm việc. Chẳng phải phụ nữ thời
đó mạnh mẽ hơn phụ nữ thời nay, chỉ là do họ có cách nhìn khác. Gần
đây, các bác sĩ phụ khoa đã khám phá ra rằng nhiều phụ nữ có thể được
tập cho quen dần về mặt tâm lý để sinh nở tự nhiên và không đau đớn.
Cơn đau đẻ được đổi tên thành “áp lực”, và sản phụ được hướng dẫn
các bài tập chuẩn bị để giảm thiểu và hợp tác với những áp lực. Sinh
đẻ, như người ta mô tả, không phải một bệnh. Ta đến bệnh viện chỉ để
đề phòng bất trắc, dù nhiều bác sĩ phụ khoa có tư tưởng tân tiến sẽ cho
phép bệnh nhân sinh con tại nhà.
Chết yểu có thể là hậu quả của bệnh tật, nhưng - cũng như sinh sản
- bản thân cái chết không phải là bệnh. Đó là kết cuộc tự nhiên và tất
yếu của kiếp người - cũng tự nhiên như lá rụng vào mùa thu. (Những
chiếc lá luôn tươi xanh, như ta biết, là lá làm bằng nhựa, và không
chừng đến một thời điểm nào đó các bác sĩ có thể thay mọi nội tạng của
ta bằng những cơ quan nhân tạo làm từ chất dẻo, để ta đạt được sự bất
tử bằng cách trở thành mô hình chất dẻo của chính mình.) Các bác sĩ,
do vậy, nên tìm hiểu khả năng đối phó với cái chết và đau đón đi kèm
như cách họ đối phó với chuyện sinh nở và những “cơn đau đẻ”.
Cái chết, nói cho cùng, là một sự kiện trọng đại. Dù ý nghĩ về cái
chết có bị vùi sâu trong tâm trí nhường nào, chừng nào nó còn chưa xảy
đến, ta còn bám níu lấy bản thân và cuộc sống trong niềm khắc khoải
triền miên. Nhưng đến lúc sự bám níu chẳng còn tác dụng gì, thì đó là
lúc nên chấm dứt hoàn toàn việc kìm nén bản thân. Khi điều này xảy ra,
cá nhân sẽ được phóng thích khỏi nhà tù bản ngã. Trong dòng chảy
thông thuồng của vạn sự, đây là cơ hội ngàn vàng để tính thức rằng cái
tôi đích thực của cá nhân chính là Ngã đang chơi với toàn vũ trụ - một
dịp để hoan hỉ tột cùng. Nhưng theo cách thức phổ biến hiện nay, các
bác sĩ, y tá và người thân xúm lại, gượng tươi cười, trấn an người bệnh
rằng họ sẽ sớm qua khỏi, và rằng tuần tới hay tháng tới họ sẽ được trở