cạnh “đen” hay còn gọi là “âm” của thế gian. Thế rồi, vì không thấu rõ
mối liên kết không thể chia tách của “âm” và “dương” trong quy luật
dao động, chứng ta e sợ rằng Đen sẽ thắng cuộc. “Trắng phải thắng”
không còn là một trò chơi nữa. Nó trở thành một cuộc giao tranh bị ám
ảnh bởi cảm giác thất vọng triền miên, vì chúng ta đang làm một
chuyện điên rồ chẳng khác gì cố bảo tồn núi còn thung lũng thì phá
hủy.
Thể thức chính của trận giao tranh này là Sống-chọi-Chết, còn gọi
là đấu tranh sinh tồn, được xem là nhiệm vụ nghiêm túc và đích thực
của mọi sinh thể. Ngộ nhận này được duy trì (a) vì ta đang tạm thời
chiến thắng (ta vẫn tiếp tục sống cho đến khi ta không sống nữa), và (b)
vì sinh tồn đòi hỏi sự nỗ lực và khéo léo dù điều này cũng được áp
dụng với những trò chơi không mang tính đua tranh. Như chúng ta vẫn
biết, thú vật không sống trong nỗi lo âu thường trực về bệnh tật và chết
chóc như con người, vì chúng sống trong hiện tại. Chúng sẽ tranh đấu
khi đói hay khi bị tấn công. Tuy nhiên, ta phải thận trọng khi lấy thú vật
làm mẫu cho hành vi “tự nhiên hoàn toàn” đó. Nếu “tự nhiên” có nghĩa
là “tốt đẹp” hay “khôn ngoan”, con người có thể làm tốt hơn thú vật,
tuy rằng không phải lúc nào họ cũng làm vậy.
Nhưng con người, nhất là trong nền văn minh phương Tây, đã biến
cái chết thành tên ba bị độc ác. Điều này liên quan đến niềm tin phổ
biến của Cơ Đốc giáo rằng theo sau cái chết sẽ là Phán quyết Cuối
cùng, khi đó kẻ có tội sẽ bị giam cầm và phải chịu những hình phạt
khủng khiếp của Luyện ngục hay sự thống khổ triền miên dưới Âm Ty.
Ngày nay, có một nỗi sợ phổ biến rằng cái chết sẽ đưa ta vào cõi hư vô
vĩnh hằng - như thể đó là một kiểu trải nghiệm, như bị chôn sống mãi
mãi. Không còn bạn bè, không còn ánh nắng và tiếng chim, không còn
tình yêu hay tiếng cười, không còn đại dương hay những vì sao - chỉ có
bóng tối bất tận.
Chớ lặng bước lui vào đêm tịch tĩnh...
Cuồng nộ, cuồng nộ lên trước tia sáng sắp tàn.