giác quan không thể bắt nhịp. Tiếp nhận đồng thời mọi dao động sẽ
khiến ta cảm thấy hỗn loạn, như là đồng thời nghe toàn bộ các phím
đàn piano cùng vang lên. Có hai nhân tố bị bỏ qua nhưng thực chất có
thể dễ dàng tiếp cận tới tri giác của ta, và việc ta bỏ qua chúng chính là
điểm tựa cho cái ngã-ảo tưởng và cho việc ta không thấu được rằng mỗi
cá nhân đều là một Ngã cải trang.
Đầu tiên là ta không nhận thức được các mặt đối lập - như ánh
sáng và bóng tối, âm thanh và khoảng lặng, vật chất và không gian, bật
và tắt, trong và ngoài, xuất hiện và biến mất, nhân và quả - đều là các
cực hay mặt trái của cùng một sự vật. Chúng ta không có từ ngữ nào để
mô tả điều đó chuẩn xác, ngoại trừ những ý niệm mo hồ như Tồn tại,
Bản thể, Thượng đế hay Bản thể Tuyệt đối. Phần lớn chúng vẫn là
những ý niệm mờ mịt không thể trở thành cảm giác hay trải nghiệm
thực tế.
Nhân tố thứ hai là do chúng ta quá chuyên chú vào nhận thức chủ
quan, quá tin rằng loại tri giác hạn hẹp này không chỉ là thế giới quan
đích thực mà còn là cảm thức rất căn bản rằng cá nhân là một sinh vật
có ý thức, đến độ ta hoàn toàn bị thế giới quan phân mảnh của nó thôi
miên. Ta cảm thấy rằng thế giới này là một tập hợp những sự vật riêng
biệt mà vì nguyên do nào đó chúng đã hợp thành một tổng thể rồi lại
phân ra vô số mảnh nhỏ, và rằng mỗi người chúng ta chỉ là một trong
những mảnh ấy. Trong mắt ta, tất cả đều đon độc - sinh ra đon độc, chết
đi đon độc - như những mảnh nhỏ trong một tổng thể lớn, hay như
những bộ phận thừa thãi trong một cỗ máy khổng lồ. Hiếm khi ta nhận
thức rằng hết thảy những sự vật và hiện tượng đều ‘Tiên hệ chặt chẽ
với nhau”, như đầu và đuôi của con mèo, hay như phần giai điệu và
chuyển đoạn - bổng rồi trầm, đến rồi đi - của cùng một giọng hát.
Nói khác đi, chúng ta không chơi Trò Đen và Trắng - trò mà toàn
vũ trụ đều tham gia: lên/xuống, bật/tắt, vật chất/không gian, cá
nhân/toàn thể. Thay vào đó, chúng ta chơi trò Đen chọi Trắng, hay
thông thường hơn, gọi là Trắng chọi Đen. Bởi lẽ, nhất là với những dao
động chậm như ngày/đêm hay sống/chết, ta buộc phải lưu tâm đến khía