trước đó, con người đã trở thành những bản sao hình người bằng chất
dẻo bền và không còn như cầu ăn uống nữa. Nhưng điều này chẳng
phải đồng nghĩa với họa tuyệt chủng hay sao, chúng ta còn lại gì ngoài
những vọng âm khan rỗng từ chất dẻo vang mãi qua thời gian?
Với phần lớn chúng ta đang sống ngày nay, tất thảy những mường
tượng về tương lai nêu trên xem ra rất đáng sợ: sự riêng tư và tự do
không còn, di chuyển bị hạn chế, rồi sự chuyển đổi dần từ máu và thịt,
gỗ và đá, hoa quả và cá, hình ảnh và âm thanh,... thành những bản sao
bằng chất dẻo, sợi tổng hợp và điện tử. Đồng thời, các họa sĩ và nhạc sĩ
sớm muộn cũng sẽ đứng ngoài hoạt động sáng tạo với việc mô phỏng
tác phẩm của chính mình sao cho thật giống và rẻ tiền hơn, khiến
không ai có thể phân biệt được sáng tạo của con người với sản phẩm
của computer. Phải chăng bản sao theo nghĩa này sẽ thay thế sinh sản
hữu tính, qua phân bào hay giao phối? Nói tóm lại, nấc thang tiến hóa
tiếp theo sẽ là con người biến thành không gì khác ngoài những mô
hình điện tử?
Những khả năng có thể xảy ra nêu trên xem ra quá xa vời để phải
bận tâm. Thế nhưng trên nhiều phương diện, chúng đã ở đây với ta rồi,
và như đã thấy, tốc độ biến chuyển kỹ thuật và xã hội tăng nhanh hơn là
ta muốn thừa nhận. Sự phổ biến của truyện giả tưởng chứng thực cho
mối quan tâm lớn dành cho những vấn đề này, và rất nhiều truyện giả
tưởng thực ra là lời bình về hiện tại, vì một trong những cách hay nhất
để hiểu điều đang xảy ra hôm nay là mở rộng nó sang ngày mai. Có gì
khác giữa việc đang xảy ra tại mặt này, và hướng chuyển động của nó
tại mặt khác? Nếu tôi đang bay từ London đến New York, thế nghĩa là
tôi đang đi về hướng Tây còn trước cả khi rời bờ biển Anh.
Như vậy, câu chuyện giả tưởng mà ta vừa theo đuổi đưa ra hai bài
học quan trọng. Bài học đầu là nếu trận đấu giữa “trật tự” và “ngẫu
nhiên” phải tiếp tục như một cuộc thi đấu, trật tự không được thắng. Vì
khi dự đoán và kiểm soát tăng lên, tương ứng theo đó, cuộc chơi không
còn đáng chơi. Ta cần tìm một trò chơi mới chưa chắc chắn về kết quả.
Nói cách khác, ta lại phải đi trốn, có lẽ theo cách thức mới, và đi tìm