được sống trong thời Victoria - với thuốc penicillin. Tôi vẫn còn mừng
là hồi nhỏ mình không phải đi bác sĩ và khám răng, nhưng tôi nhận ra
rằng tiến bộ trong một lĩnh vực liên quan mật thiết với tiến bộ trong tất
cả các lĩnh vực khác. Chẳng thể nào có thuốc penicillin hay kỹ thuật
gây mê hiện đại mà không có hàng không, đồ điện tử, truyền thông đại
chúng, siêu xa lộ, và nền nông nghiệp được công nghiệp hóa - chưa kể
bom nguyên tử và chiến tranh sinh học.
Do vậy, khi nhìn ra xa và bao quát hơn về mọi điều đang xảy ra,
thì toàn thể công cuộc “chinh phục thiên nhiên” ngày càng giống như
ảo ảnh - tăng nhịp sống nhưng về cơ bản không dịch chuyển vị trí, như
Nữ hoàng Đỏ
đã nói. Nhưng tiến bộ kỹ thuật đang trở thành cách
khiến ta ngày một sa lầy nhanh hơn chỉ vì ngộ nhận cơ bản rằng con
người và thiên nhiên, sinh vật và môi trường, kẻ kiểm soát và bị kiểm
soát là những thực thể hoàn toàn khác biệt. Ta có thể “chinh phục”
thiên nhiên nếu trước tiên, hay đồng thời, ta chế ngự được bản tính của
chính ta, dù ta không thấy được rằng bản tính con người và thiên nhiên
“bên ngoài” cùng thuộc về một chỉnh thể. Tương tự, ta không thấy
được rằng “tôi” với tư cách người biết và kiểm soát thực ra chính là gã
“bản thân tôi” như một thứ được biết tới và bị kiểm soát. Cơ chế phản
hồi theo cách tự ý thức của vỏ não khiến ta ngộ nhận rằng ta là hai linh
hồn trong một thể xác - một lý trí và một thú vật, một người cưỡi ngựa
và một con ngựa, một người tốt với những bản năng thanh cao, xúc
cảm tinh tế và một tên khốn tham lam và ngỗ ngược. Hệ quả là dẫn đến
thái độ vờ như cảm thấy tội lỗi và ăn năn, sự trừng phạt tàn bạo, chiến
tranh, và thậm chí cả hành động tự đày đọa nhân danh phe thiện tâm
chống lại cái ác. Càng cực đoan hướng về chính nghĩa, thiện tâm càng
để lộ cái bóng bất khả phân ly của mình, càng chối bỏ cái bóng, nó
càng trở thành chính cái bóng đó.
Vì vậy mà suốt mấy ngàn năm, lịch sử nhân loại là một cuộc giao
tranh hoành tráng nhưng vô nghĩa, một bức tranh toàn cảnh những
chiến thắng và bi kịch được dàn dựng dựa trên điều tối kỵ không được
thừa nhận rằng đen song hành với trắng. Có lẽ, chưa một điều gì không