trong vở kịch của Shakespeare nói với Hubert, “Bên trong bức tường
thịt da này ngự trị một linh hồn coi ngươi là chủ nợ.” Làn da luôn được
xem là bức tường, rào chắn, hay biên cương phân cách bản thân ta với
thế giới - bất chấp sự thật là trên da có vô số lỗ chân lông thoáng khí và
đầu dây thần kinh tiếp nhận thông tin. Làn da truyền thông tin cho ta
nhiều không kém gì gửi thông tin ra ngoại giới; làn da là cây cầu và
cũng là rào chắn. Thế nhưng, ta lại tin chắc rằng bên kia “bức tường
thịt da” là một thế giới xa lạ chỉ có chút ít liên hệ tới bản thân ta, đến
nỗi ta phải tổn hao năng lượng hòng thu hút sự chú ý của nó, hay để
biến đổi hành vi của nó. Thế giới đã tồn tại trước khi ta sinh ra, và sẽ
còn tiếp tục sau khi ta chết đi. Ta sống tạm bợ trong thế giới này như
những mảnh nhỏ nhoi, xa cách và đơn lẻ.
Ngộ nhận này bắt nguồn từ lối suy nghĩ - trong hình ảnh, khuôn
mẫu, thần thoại, và các hệ ngôn ngữ ta đã dùng hàng ngàn năm để giải
mã thế giới. Những lối nghĩ này tác động lên tri giác gần như đã hoàn
toàn bị thôi miên của ta. Chủ yếu bằng cách chuyện trò mà nhà thôi
miên tạo ra ảo giác và những biến đổi hành vi lạ lùng ở đối tượng - trò
chuyện khi đối tượng ở trạng thái chú ý có ý thức và hoàn toàn tĩnh tại,
thư giãn. Ảo thuật gia trên sân khấu biểu diễn phần lớn các mánh lừa
bằng cách nói liên tục và đánh lạc hướng khán giả. Ảo giác do thôi
miên có thể sống động với giác quan và chân thực với đối tượng, ngay
cả khi đối tượng đã thoát khỏi “trạng thái thôi miên”.
Vậy, loài người đã tự thôi miên hoặc tự thuyết phục bản thân tin
vào trò bịp của thói duy ngã. Chẳng có ai để đổ lỗi ngoài chính chúng
ta. Chúng ta không phải là nạn nhân của âm mưu sắp đặt bởi một
Thượng đế trên trời hay hội kín những kẻ giật dây. Nếu như có cơ sở
sinh học nào cho trò bịp ấy, nó chỉ có thể nằm ở khả năng thu hẹp sự
chú tâm vào từng mảnh riêng biệt và khả năng nhận thức của bộ não, để
có thể biết về cái biết và suy nghĩ về suy nghĩ nhờ sử dụng hình ảnh và
ngôn ngữ. Khó khăn của tôi với tư cách một người viết, sử dụng từ
ngữ, là xua đi những ảo ảnh của ngôn ngữ cùng lúc sử dụng thứ ngôn