Tại sao đời xưa gọi các diễn viên tuồng Trung Quốc là "Lê Viên đệ
tử”?
Nếu muốn nói tới xuất xứ đầu tiên của cái tên “Lê Viên đệ tử" (đệ tử của vườn lê) thì nhất định phải
nói tới Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng tức là Đường Huyền Tông Lí Long Cơ.
Năm 712 sau Công nguyên, lúc vị hoàng đế này vừa lên ngôi thì ông ta quyết tâm muốn khôi phục lại
sự nghiệp của Đường Thái Tông, vì thế đã hết sức cố gắng chỉnh đốn công việc triều chính, làm cho từ
trong cái nghiệp đế nhà Đường đang bắt đầu suy bại xuất hiện một cảnh tượng hưng thịnh.
Tuy nhiên sau hơn 20 năm là một hoàng đế an hưởng thái bình, ở ông đã nảy sinh một tư tưởng kiêu
ngạo lười nhác. Ông ta nghĩ rằng các công việc chính trị đã có tể tướng phụ trách, công việc biên
phòng thì có các tướng lĩnh lo toan, bản thân mình thì chẳng cần phải bận tâm đến các việc trong nước
làm gì. Do đó ông ta luôn luôn ở lại trong hậu cung hưởng thụ an lạc ngay cả những khi thiết triều buổi
sáng ông cũng lười không muốn tham dự.
Đường Huyền Tông suốt ngày rượu chè vui chơi, vì thế không thể không gọi người đến diễn tấu âm
nhạc và ca hát diễn tuồng. Trong hoàng cung có nuôi rất đông những nhạc công và diễn viên. Hoàng đế
không biết gì đến việc trị quốc, nhưng biết ca biết múa và tinh thông nhạc lí. Ông ta thường bôi son
trải phấn để lên sân khấu cùng diễn tuồng với các diễn viên.
Có một lần người ta mang tới những văn thư của sứ thần nước ngoài tới để hoàng đế cấp tốc phê
duyệt, nhưng trong khi ấy Đường Minh Hoàng vẫn chăm chú xem kịch, cho nên đã phê nhầm những
văn thư, bản của nước Thiên Trúc lại phê nhầm là nước Lưu Cầu. Tuy vậy hoàng đế không hề tự trách
mình mà cứ cho rằng đó là vì ban tuồng gây ra những chuyện phiền phức, thế là ông ra lệnh đuổi tất cả
các diễn viên ca kịch ra khỏi hoàng cung. Viên quan có nhiệm vụ chấp hành mệnh lệnh này biết rằng
lệnh chỉ được ban ra trong lúc hoàng đế nóng giận, không thể nào đuổi các diễn viên đi quá xa được.
Vì thế vị quan này đã dời các diễn viên đến ở trong khu trồng lê của vườn ngự uyển hoàng cung, để họ
có thể tiếp tục tập luyện.
Quả nhiên chỉ sau đó lâu, cái tật thích xem tuồng của Đường Minh Hoàng lại phát ra. Ông ta bèn
truyền xuống rằng mình muốn xem tuồng, các viên quan vội vàng đưa hoàng đế tới khu trồng lê trong
vườn thượng uyển. Vào tới đấy thì thấy hoa lê đang nở rộ, còn các nhạc công và diễn viên thì đang
đàn hát nhảy múa, Đường Minh Hoàng trông thấy thế, trong lòng rất vui, cứ luôn miệng khen mọi
người trong ban tuồng là những "đệ tử của vườn lê".
Về sau cái tên này được lưu truyền ra trong dân gian và người ta đã quen dùng cái tên "Lê Viên tử đệ"
để nói về các diễn viên tuồng.
TỪ CỐC AN - QUÁCH CẢNH PHONG