Tại sao Lâm Tắc Từ phải tiêu hủy thuốc phiện?
Ngày ba tháng Sáu năm 1839, khâm sai đại thần Lâm Tắc Từ được hoàng đế Đạo Quang triều Thanh
phải đi thanh tra và ngăn cấm thuốc phiện, có rất nhiều người đi theo.
Lâm Tắc Từ đã tới bãi biển Hổ Môn Quan ở tỉnh Quảng Châu. Trên bãi biển này, trong hai cái hố
vuông mỗi chiều 40 mét, đã thấy chất đầy khoảng 119 vạn kilogam thuốc phiện do lái buôn Anh Mỹ
mang tới.
Thuốc phiện cũng gọi là nha phiến hay đại phiến. Đầu tiên nó được đưa từ nước ngoài vào Trung
Quốc. Thuốc phiện được luyện từ nhựa quả cây anh túc. Trong thuốc phiện chứa lượng moócphin rất
lớn kèm những chất kiềm sinh vật khác có khả năng gây nghiện. Sau khi hút thuốc phiện, người ta cảm
thấy mình bay bổng, hình như là rất dễ chịu. Nhưng khi đã nghiện rất khó cai, và lúc lên cơn không có
thuốc khắp người sẽ khó chịu, đau từ xương tủy đau ra. Những người hút thuốc phiện phần lớn tinh
thần đều yếu đuối, thân hình gầy gò. Nhiều người chỉ vì thuốc phiện mà khuynh gia bại sản. Về sau
trong binh sĩ cũng có kẻ hút thuốc phiện, vì thế sức chiến đấu của quân đội sút giảm rất nhiều.
Vì thuốc phiện được đưa vào với số lượng rất lớn, nên Trung Quốc mất hàng ba, bốn ức đồng tiền bạc
cho nước ngoài. Điều này không những chỉ gây nhiều khó khăn cho ngân sách của chính phủ Mãn
Thanh, mà đời sống nhân dân cũng chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Trước tình hình này, Lâm Tắc Từ đã trình hoàng đế bản tấu: "Nếu chúng ta cứ để cho thuốc phiện lan
tràn, thì vài chục năm n Trung Quốc sẽ không còn quân chống giặc, mà cũng sẽ không có tiền để nuôi
quân". Trước yêu cầu của dân chúng khắp nơi trong nước, hoàng đế Đạo Quang không thể không phái
Lâm Tắc Từ đi điều tra ngăn chặn thuốc phiện.
Trên bãi biển Hổ Môn Quan, Lâm Tắc Từ ra lệnh đem tất cả số nha phiến tìm thấy ném xuống ao.
Dưới tác dụng của nước muối và vôi sống, thuốc phiện bị phân giải trong khoảnh khắc giữa tiếng hoan
hô vang dội của tất cả những người có mặt.
CHU MINH GIÁC