đều có thể nhìn thấy ông ta.
- Đó là ai thế? - tiến sĩ Jones la lên.
- Một tay do thám của bọn mi?
- Không, - Justus bình tĩnh đáp.
- Chỉ là một ông hàng xóm. Ông ấy là người đam mê ngấm ngầm cô Dora,
và đã chụp rất nhiều ảnh về cô ấy. Trong đó có cả những ảnh cuối cùng đã
cho bọn tôi biết được dấu vết đích thực. Ông Willow lẽ ra đã có thể giải đáp
được câu đố nay từ lâu rồi, nhưng khi bị hỏi cung, chắc ông ấy đã không
nói cho cảnh sát biết là vào cái ngày cô Dora chết, cả hai bà đã có mặt
trong toà nhà nầy. Bởi nếu khai ra điều nầy, thì ông ấy cũng sẽ phải công
nhận rằng, ông ấy đã ngấm ngầm quan sát cô Dora Mastratonio. Mà chuyện
nầy thì chắc chắn vợ ông ấy không thích chút nào.
- Justus ngưng một đoạn ngắn rồi cuối cùng tiếp tục:
- Vậy là bà cãi nhau với cô Dora. Rồi sau đó xảy ra chuyện gì, bà Adams?
- Cô ấy nổi cơn điên lên, cô ấy la hét rằng tôi không được quyền qui định
cho cô ấy làm những gì và không được làm những gì. Cô ấy nói rằng tôi đã
làm cho cô ấy chán ngán từ lâu lắm rồi. Cô ấy cư xử rất đểu với tôi! - Bà
Adams hỉ mũi vào khăn tay.
- Trong cuộc cãi cọ đó, chúng tôi chạy tới chạy lui trong nhà.
Thế rồi chúng tôi đến bên cầu thang. Và cô ấy… cô ấy vấp phải một nếp
nhăn trong thảm trải sàn… và ngã xuống. Nó là một tai nạn! Tôi không đẩy
cô ấy!
Không phải tôi! Thật sự là không phải! Tôi yêu cô ấy mà! - Giờ thì bà
Adams khóc nấc lên, như muốn tan ra thành nước mắt, và phải tới nhiều
phút sau đó bà ấy mới dịu xuống một chút.
- Tôi tin bà, bà Adams, - Justus nói.
- Bởi suy cho cùng chính bà là người đã gọi xe cứu thương, đúng không?
Người đàn bà nức nở gật đầu.
- Cô ấy còn thở. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi cứ nghĩ người ta sẽ
nghi tôi. Chắc chắn là đám hàng xóm khủng khiếp quanh đây đã nghe được
tiếng cãi cọ, tôi nghĩ thế, và sau đó thì họ sẽ ném tôi vào nhà tù! Nhưng tôi
không thể để cô ấy nằm ở đó mà không gọi trợ giúp.