- Rằng cô Adams là một kẻ giết người, - Justus cắt ngang.
- Sau khi tiến sĩ
Jones hiểu ra rằng, bà ta có thể gặp những khó khăn trầm trọng về chuyện
bỏ trốn khỏi hiện trương, bà ta đã rất hoảng sợ rằng mọi chuyện nầy rồi sẽ
bị lộ ra ngoài. Thứ duy nhất có thể bảo vệ chắc chắn lâu dài cho bà là một
lời thú tội của bà Adams. Vậy là tiến sĩ Jones nghĩ ra một kế hoạch ma quỷ
nhằm thúc cho bà Adams nhận tội, mặc dù bà ấy là người vô tội. Là bạn
thân với nhau nhiều năm trời, dĩ nhiên là bà ấy biết rằng bà Adams tin vào
ma vào quỷ. Vậy là bà Jones muốn lợi dụng những buổi cầu hồn và một
giọng Phantom để đẩy bà Adams tới mức phải thú nhận mình chịu trách
nhiệm chúng cái chết của cô Dora. Chỉ với lời thú tội đó, tiến sĩ Jones mới
có thể an tâm rằng không một ai có thể nghi ngờ bà ấy có liên quan đến
chuyện kia, nhưng bà ấy không thể một mình tiến hành thực hiện kế hoạch.
Bà ấy cần một tòng phạm. Cần bà, bà O Donnell.
Cô Mathilda, người cho tới nay vẫn chăm chú lắng nghe từng lời lật tẩy,
bây giờ lên tiếng. Cô xoay sang phía bà O Donnell:
- Đồ rắn độc nhà bà! Bà ta trả cho bà bao nhiêu tiền để bà tham gia vụ nầy
hả?
- Chẳng trả xu nào hết, cô Mathilda, - Justus trả lời.
- Bà ta có một lời hứa hẹn tốt hơn nhiều: tiến sĩ Jones đã làm giả một phác
thảo sửa đổi di chúc và dí nó xuống mũi bà O Donnell.
- Cô ấy không dí xuống mũi tôi, - Bernadette O Donnell cãi, mắt nhìn tiến
sĩ Jones không ngừng.
- Cô ấy giấu tờ giấy đó trong bàn làm việc và lo làm sao để khi xem xét đến
những đồ hồ sơ của Dora , tôi sẽ tìm thấy nó. Chuyện cũng xảy ra đúng y
như thế. Tôi thật không thể tin vào những gì tôi đọc thấy ở đó, và ngay lập
tức kể cho Cecilia nghe. Cô ấy làm ra vẻ như không biết gì, và cuối cùng
mới lộ ra cái nghi ngờ rằng Elouise có thể đã giết chết Dora, để sau khi cô
ấy qua đời thì ngơi nhà không được chuyển vào tay tôi.
- Và chị tin lời cô ta! - bà Adams sững sờ.
- Không. Không tin ngay lập tức, nhưng tôi không thể chắc chắn. Vậy là tôi
đồng ý cùng Cecilia thực hiên kế hoạch gọi hồn. Tôi cứ nghĩ, em sẽ thú tội