Bộ ba ngạc nhiên nhìn nhau. Họ hoàn toàn không hiểu bà Bernadette đứng
vừa nói tới chuyện gì. Nhưng không một ai còn cơ hội để hỏi nữa, vì cánh
cửa vào phòng salon lúc đó đã mở ra và một người đàn bà béo tròn với mái
tóc nhuộm màu hạt dẻ bước vào. Người đàn bà nầy cũng chừng tuổi với bà
O Donnell và tiến sĩ Jones, mặc một chiếc áo dài vải mềm và rộng, mang
màu sắc ấm áp của mùa thu, phía trên đó là một sợi dây chuyền rất to và
nặng làm bằng những hạt gỗ sặc sỡ. Justus ngay lập tức nhớ tới bà thầy
lang sống ở
Rocky Beach, người mà cô Mathilda đã có lần tới gặp để nhờ phù phép
mấy nốt chai ở chân. Gương mặt của người đàn bà chìm sâu trong vô vàn
những nếp nhăn âu lo, đôi mắt xanh bối rối nhìn từ người nầy sang người
khác.
- Ở đây có chuyện gì vậy?
- A, hay quá, hay quá mà em đã đến, Elouise! - Bà O Donnell kêu lên.
- Em uống một ngụm trà nhé? Trà vừa mới pha xong!
- Các chị làm gì ở đây? Cả đống hòm với hộp ở ngoài của ai thế?
- Ô, đó là … e hèm …
- Là đồ chuyển nhà của bọn tôi, tiến sĩ Jones cộc lốc.
Đôi mắt e mở rộng ra vì kinh hoàng.
- Chả lẽ các chị thật sự muốn đến đây ở hay sao!
- Chúng tôi đã làm điều đó rồi, cô em thân mến, - tiến sĩ Jones trả lời.
- Tôi biết, nó là nhà của em, nhưng sớm hay muộn thì em cũng sẽ thay đổi
ý kiến và chuyển về đây sống.
- Và vì thế mà bọn chị nghĩ rằng, bọn chị nên đỡ cho em một chút việc tới
đây trước để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo! - Bà O Donnell kêu lên và vui
vẻ gật đầu khích lệ Elouise.
- Phải vậy không, Cecilia?
- Đúng thế. Chuyện chị em mình muốn ở chuyện với nhau được thống nhất
từ nhiều năm rồi.
Elouise vẫn đứng bất động giữa căn phòng.
- Thế còn ba quí ông trẻ tuổi nầy là ai? - Cuối cùng bà cũng cất nên lời.
- Cái nầy, ô, họ là …