vuốt tóc và khẽ mỉm cười.
- Nhưng cuộc đời ngắn lắm, không nên phí thời gian cho chuyện buồn rầu
vô ích, đúng không nào? Elouise đã được thừa kế ngôi nhà nầy từ Dora, cô
ấy thân với Dora nhất. Và thế là chúng tôi quyết định vẫn cứ thực hiện kế
hoạch của mình. Giờ chúng tôi chỉ còn có ba đứa, nhưng qua ngôi nhà nầy
và qua khoảng vườn mà Dora ngày sống rất yêu thích, cô ấy sẽ luôn luôn
hiện diện bên chúng tôi.
- Vấn đề chỉ là, - Giờ thì tiến sĩ Jones lên tiếng, - Elouise không muốn thế.
- Cô ấy không muốn gì ạ? - Bob hỏi.
- Không muốn chuyển đến đây. Cô ấy được thừa kế ngôi nhà, và là chủ
nhân hợp pháp của nó, nhưng cô ấy không muốn sống ở đây.
- Vì cô ấy tin rằng trong nhà nầy có ma, - Justus phỏng đoán.
- Đúng thế, - tiến sĩ Jones khẳng định.
- Và dĩ nhiên đó là chuyển hoàn toàn ngu ngốc.
- Dù không biết hết mọi chi tiết, tôi cũng phải công nhận là có lý.
- Em thấy chưa, Cecilia, chị đã nói với em từ đầu mà. Bộ ba đúng là những
người chúng ta đang cần đến. Các cậu không tin vào chuyện ma qủi, đúng
không nào?
Justus lắc đầu.
- Chúng tôi đã nhiều lần gặp phải những sự kiện bí hiểm, những sự kiện
thoạt nhìn tưởng như có nguồn gốc siêu nhiên. Nhưng sau quá trình điều
tra, tất cả lộ rõ chỉ là trò gian dối.
- Tuyệt lắm! - Bà O Donnell hồ hởi.
- Thế thì tôi hy vọng rằng các cậu sẽ nhận vụ nầy?
Justus nhìn sang phía Bob và Peter, hai cậu bạn gật đầu đồng ý.
- Rất sẵn lòng, thưa cô.
Có tiếng bước chân vang lên ở ngoài hành lang. Rồi một giọng nói cao
mảnh và ngập ngừng cất lên:
- Ha-lô!
- Ô, cô ấy đấy! - Bà O Donnell thầm thì.
- Cecilia, em nhớ cư xử sao cho dịu dàng. Còn ba cậu, tôi mong chờ các
cậu hỗ trợ tôi!