chàng thiếu niên. Mặc dầu vậy, chú vẫn giữ nguyên lối cư xử lịch sự kiểu
cách của nhân viên đối với thượng khách, lối cư xử được chú nắm vững
đến thành hoàn hảo. Hôm nay cũng thế, chú Morton không rung động lấy
một sợi lông miệng khi chú bước từ trên xe xuống, ngả mũ ra và nhìn vào
một bà cô Mathilda phấn son sặc sỡ với mái tóc được chải bồng lên thành
một kiểu đầu vĩ đại, tay cầm một chiếc vali nhỏ và dẹp.
- Chào quí bà, chào các quí cậu!
- Chào chú Morton, - Justus nói. rất cám ơn chú đã dành thời gian cho bọn
tôi.
- Rất vinh hạnh được phục vụ!
- Ông cho tôi xin lỗi nhé, ông Morton, nhưng cậu cháu của tôi cùng hai đứa
bạn của nó đã thuyết phục tôi là hôm nay phải ra mắt theo kiểu nầy. Chỉ
mong ông đừng có nghĩ là tôi tự nguyện trang điểm lố bịch thế nầy.
Dĩ nhiên rồi, thưa quý bà.
- Morton mở cánh cửa bên phía phụ lái và chờ cô Mathilda bước lên xe, Bộ
Ba chiếm hàng ghế phía sau.
- Tôi được phép đưa quí vị đến nơi nào?
- Đến Malibu Beach, chú Morton.
- Vâng, thưa quý ngài.
Chú Morton xoay chìa khoá, tiếng máy xe rầm rì mềm như bơ, rồi chiếc xe
lăn bánh rời sân.
Bình thường thì thời điểm nầy trời mới bắt đầu chuyển tối, nhưng mặt trời
hôm nay luôn nấp sau những tảng mây dày, màu xám chì. Suốt cả ngày trời
nóng và ẩm quá sức chụ đựng. Vào cuối giờ chiều, những đám mây đầu
tiên kéo tới, và bây giờ chúng tạo thành một bức tường u ám. Gió nổi lên,
thổi đến những dải không khí bốc mùi giông bão.
- Tuyệt lắm, - Justus hân hoan nói.
- Thời tiết sẽ làm cho bầu không khí của bọn mình hoàn hảo. Hôm nay sẽ
vui không tả được!
- Cũng được, miễn là các cậu thích thú, - cô Mathilda nói.
- Cô làm được mà, cô Mathilda. Hãy cứ làm mọi thứ như chúng ta đã bàn
trứơc, không có chuyện gì trục trặc đâu.