BIỂU TIỂU THƯ TRỌNG SINH
Lạc Khuynh
Chương 53: Thế Thân
Rượu rót được ba lần, Tống Tuấn Kiệt bắt đầu nổi lên tính xấu, há mồm
là lời ngon tiếng ngọt, Chung Minh nghe mà toàn thân nổi da gà, nhớ tới
kiếp trước thích nghe mấy lời đường mật gian trá của biểu ca, xoay quanh
đều là giả dối mà không tự biết còn bị vẻ ngoài biểu ca làm cho mờ mắt.
Nghĩ đến tính mình đúng là hết thuốc chữa, hiện tại cũng bị Tô Tử Mặc mê
hoặc làm thần hồn điên đảo, trong mắt chỉ có Tô Tử Mặc là tốt nhất, có
phải cũng vì tính cách này mà không nhận thức rõ sự tình hay không? Còn
không kịp nghĩ nhiều, cử chỉ ngôn ngữ của Tống Tuấn Kiệt càng lúc càng
ngả ngớn, Chung Minh không nhịn được nữa, che lại tầm mắt của Tống
Tuấn Kiệt, ra hiệu bằng mắt cho Tri Hoạ. Tri Hoạ hiểu ý, lấy trong cổ tay
áo ra một bọc giấy, mở bọc ra đổ bột phấn bên trong vào bầu rượu, rồi nhẹ
nhàng lắc đều, sau đó châm rượu cho Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt nhìn thấy Tri Họa, chỉ cảm thấy chướng mắt, bực mình
nói: "Sao ngươi còn ở đây, nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi".
"Vậy ngươi lui trước đi". Chung Minh lấy lại bầu rượu trong tay Tri Họa,
rót đầy chén rượu trước mặt Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt lại nói không uống, ôm chầm vai Chung Minh, miệng
hướng sát đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng.
Chung Minh lấy tay chống đỡ, nói, "Biểu ca, chén rượu này ngươi không
thể không uống".
Tống Tuấn Kiệt ngạc nhiên nói: "A, chẳng lẽ còn chuyện gì hay sao?".