Chung Minh nói: "Ta hỏi ngươi, hôm nay là ngày gì?".
Tống Tuấn Kiệt nghĩ nghĩ nói: "Ngày ta và muội động phòng?".
"Đúng vậy, đã là động phòng, có thể nào không uống rượu giao bôi?".
Chung Minh đưa chén rượu hạ dược cho hắn.
Tống Tuấn Kiệt bừng tỉnh, nói: "Có đạo lý, chén rượu này nên uống".
Cầm cánh tay Chung Minh lên, uống một hơi cạn sạch chén rượu.
Chung Minh chỉ dùng môi đụng một chút rượu liền buông, lại rót đầy
thêm chén nữa cho Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt thấy hỏi: "Sao muội không uống hết?".
Chung Minh nói: "Rượu giao bôi phải uống ba chén, tửu lượng ta kém
không thể uống nhiều, biểu ca, ngươi cần phải uống ba chén".
Còn có quy tắc này sao? Tống Tuấn Kiệt mặc dù đã cưới hai lần thê
thiếp, nhưng cũng là lần đầu uống rượu giao bôi, ngày đó cùng Tô Tử Mặc
thành thân, ngay cả cửa phòng còn chưa cho hắn tiến vào, mặc kệ thiệt giả,
bất quá chỉ ba chén rượu, không chút hoài nghi, liền nghe lời uống xong.
Chung Minh thấy hắn uống hết ba chén, nghĩ thầm, lúc này còn không
ngã xuống dưới tay cô nãi nãi mới lạ. Trong miệng đếm: "Ba, hai, một".
Tống Tuấn Kiệt theo tiếng đếm, ngã xuống đất.
Kiếp trước nàng bị Tống Tuấn Kiệt hạ dược bán đứng, hiện tại nàng vừa
báo xong một chuyện, chẳng qua so với kiếp trước nàng chịu khuất nhục,
Tống Tuấn Kiệt bị nàng tính kế mới có nhiêu đây cũng chưa là cái gì,
Chung Minh đá hai chân hắn, thấy không có phản ứng, liền chỉnh lại y phục
rồi đi ra ngoài.