sao vị tiểu thư này phải ra mặt, mặc dù một bụng nghi vấn, cũng không lắm
miệng, chỉ nói: "Liên Hương biết."
Chung Minh lại nói: "Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, diễn thật một
chút, còn có thể có cuộc sống thật tốt".
"Liên Hương trước đa tạ tiểu thư".
Chung Minh khoát khoát tay kêu nàng đi vào, chuẩn bị hồi phủ dẫn
người tới bắt gian, không nghĩ Tô Tử Mặc lại từ gian phòng khác đi ra,
Chung Minh kinh ngạc không thôi, đi đến trước mặt nàng, hỏi , "Ngươi đến
khi nào, không phải nói sẽ chờ ở trong phủ sao".
Thanh Nhi lanh mồm lanh miệng, nói: "Tiểu thư nhà ta là lo lắng cho
biểu tiểu thư, người chân trước mới ra cửa, chúng ta liền theo sau lưng,
ngay cả mấy lời người nói cùng cô gia, chúng ta đều nghe được rõ ràng".
"Thanh Nhi". Tô Tử Mặc hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.
Chung Minh nghe đến lời mình muốn nghe nhất, vui vẻ cười nói: "Mặc
tỷ tỷ thì ra là quan tâm ta như thế, thật đúng là thụ sủng nhược kinh".
Thanh Nhi lại giành nói: "Tiểu thư nhà ta mới vừa rồi còn mắng biểu tiểu
thư".
"Mắng ta, mắng ta cái gì?". Chung Minh hỏi.
Tô Tử Mặc mắng Thanh Nhi, "Ngươi còn nói nữa!".
Thanh Nhi lè lưỡi nói: "Người tốt hơn vẫn là hỏi tiểu thư nhà ta đi".
Chung Minh cũng không nóng lòng muốn biết, phân phó Tri Họa tức
khắc hồi phủ, thông tri cho Tô Hầu gia cùng người nhà Tống phủ đến bắt
kẻ thông dâm.