Tri Họa luôn đứng bên ngoài chờ, thấy Chung Minh đi ra, lập tức đến gõ
cửa phòng đối diện, hô: "Liên Hương cô nương".
Liên Hương trong phòng đi ra, đối mặt với Chung Minh, thực tại sửng
sốt, làm nghề như các nàng là dựa vào tư sắc để kiếm cơm, vị tiểu thư này
y phục hoa lệ thật xinh đẹp như thiên tiên, đừng nói nàng không thể so tới,
ngay cả người đẹp nhất ở Thanh Hương lâu cũng chỉ có thể ảm đạm thất
sắc mà thôi.
Chung Minh cũng đánh giá Liên Hương cao thấp một phen, so với kiếp
trước gặp ở Tống phủ thì gầy yếu hơn chút, dung nhan còn lộ rõ vẻ yêu mị,
dù sao chưa hoàn lương, về phần diện mạo chỉ có thể nhận xét được vậy,
kiếp trước Tống Tuấn Kiệt sở dĩ giúp nàng chuộc thân, thứ nhất là giá cả
vừa phải, thứ hai nghe nói công phu trên giường vô cùng tốt...... Nàng cũng
không phải thật chán ghét Trịnh di nương này, Trịnh di nương không giống
Phùng di nương khắp nơi tranh thủ tình cảm, biết phép tắc trước mặt nàng,
tính tình cũng vô cùng tốt, chỉ tiếc là xuất thân như vậy. Hôm nay tìm Liên
Hương thế thân, kì thực coi như là cứu nàng ra khỏi nhà giam, qua đêm
nay, nhất định cũng bị Tống Tuấn Kiệt thu về cửa, tuy là làm thiếp, nhưng
cũng tốt hơn ở nơi yên hoa bán da thịt kiếm ăn.
Liên Hương không biết rõ về Chung Minh, chỉ gặp thoáng qua nàng.
"Trịnh Nguyên Hương". Chung Minh kêu to giữ nàng lại.
Liên Hương giật mình nhìn Chung Minh, người này vốn không quen sao
biết tên họ của nàng.
Chung Minh chỉ nói: "Biết trở ra nói như thế nào làm như thế nào rồi
chứ?".
Liên Hương biết đây mới là chủ nhân chân chính của năm trăm lượng
bạc kia, không biết trong phòng là người nào, giữa bọn họ có quan hệ gì, vì