Tri Họa hỏi: "Tiểu thư không quay về sao?".
"Chúng ta?". Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc, cười cười đầy ái muội,
"Chúng ta còn có chuyện rất quan trọng cần làm".
Tô Tử Mặc làm sao nhìn không ra kế hoạch nham hiểm trong lòng
Chung Minh, nhưng đúng là cam chịu rồi.
Ra Thiên Hương lâu, thấy Thanh Nhi còn đi theo các nàng, Chung Minh
vội vàng đuổi nàng đi, làm cho nàng theo Tri Họa cùng nhau trở về, Thanh
Nhi mặc dù không tình nguyện, bất quá Tô Tử Mặc vẫn không lên tiếng đỡ
lời, đành phải y theo lời Chung Minh.
Ban đêm kinh thành vẫn như cũ, phi thường náo nhiệt, hai bên đường
đều là tiểu thương buôn bán, người đi đường nối liền không dứt, có bóng
đêm che giấu, hai nàng đi trên đường cũng không quá mức gây chú ý,
Chung Minh mua hai hoa đăng, một người cầm theo một cái, thấy một sạp
bán cá vàng, liền lôi kéo Tô Tử Mặc đến bắt cá, thấy một sạp có đồ chơi
làm bằng đường lại ầm ĩ muốn chơi, còn kêu chủ quầy làm ra hình dáng hai
nàng, vậy thì thôi đi, đàng này Chung Minh còn đứng trước mặt chủ quầy
cầm hai đồ chơi bằng đường đó cho nó nhẹ hôn nhau, sắc mặt chủ quầy lúc
đó liền thay đổi, Tô Tử Mặc thật muốn làm bộ như mình không hề biết
Chung Minh.
Tô Tử Mặc mặc dù sinh ra ở kinh thành, lại rất ít khi xuất môn ban đêm,
có một lần cũng là do bị Chung Minh giật dây đi nghe lén, lúc này lại được
dạo chơi một phen, thật mới lạ, phải nói từ lúc nhận thức Chung Minh,
cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi, trước kia chỉ biết đọc sách viết chữ,
hiện tại xem ra lúc đó thật buồn tẻ biết bao.
Chơi mệt, Chung Minh nhìn thấy bên bờ sông Hoài có một chiếc thuyền
hoa, cảm thấy xinh đẹp liền tiến lên, Tô Tử Mặc vội ngăn nàng, những nơi
khác nàng đều có thể theo ý Chung Minh, nhưng chiếc thuyền này rõ là nơi