Tri Họa nói: "Ta làm việc thì tiểu thư lo lắng gì chứ, phòng đẹp nhất,
rượu và thức ăn đều dọn xong, chỉ còn chờ nhị vị". Nàng đứng quay lưng
với Tống Tuấn Kiệt, nên nháy mắt với Chung Minh một cái.
Chung Minh hiểu ý, nói: "Vậy đi thôi".
Đợi cho Tống Tuấn Kiệt đi lên phía trước, Chung Minh nhỏ giọng hỏi
Tri Họa: "Người đâu?".
Tri Họa nói: "Ngay tại phòng đối diện, đều theo sự dặn dò của tiểu thư".
Tiếp theo oán giận nói, "Năm trăm lượng lận đó, thật lời quá a".
Chung Minh nói: "Còn ngại mắc cái gì? Này nếu là người đẹp nhất ở
đây, đừng nói là năm trăm lượng cho dù là năm ngàn lượng, người ta cũng
không nhất định đồng ý".
Tri Họa lo lắng nói: "Chỉ sợ biểu thiếu gia chướng mắt nhan sắc như
vậy." So với tiểu thư nhà nàng thật sự là kém rất xa.
Chung Minh lầm bầm nói: "Coi vậy thôi, qua vài ngày nữa, còn cưới vào
cửa nữa là".
Tri Họa giật mình nói: "Không đến mức vậy chứ, dù sao cũng chỉ là
người chốn yên hoa".
Chung Minh nói: "Rồi ngươi sẽ thấy".
Tri Họa thấy Chung Minh nói rất bình tĩnh, ngạc nhiên nói, "Tiểu thư
làm sao biết?".
Chung Minh không đáp, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta không biết, thì sao
lại chọn nàng ta chứ.