Tô Tử Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, Tống Tuấn Kiệt đúng là bất chợt
rùng mình, nhưng mà lời đã nói ra rồi, chỉ có thể cứng cổ nói tiếp:"Đêm tân
hôn ta và nàng chia phòng mà ngủ, đã trở thành đề tài bàn tán của mọi
người trên dưới trong phủ, hiện tại lại không cho ta cùng nàng trở về, chẳng
lẽ nàng muốn cho toàn bộ kinh thành này chê cười chúng ta sao?"
Tô Tử Mặc cười lạnh nói:"Đừng dát vàng lên mặt mình nữa, ngươi cho
ngươi là ai."
"Vậy Tô lão gia thì sao?" Tống Tuấn Kiệt thấy nàng không có lên tiếng,
nghĩ rằng hắn đã bắt trúng tim đen của nàng, đắc ý nói,"Việc này nếu
truyền ra ngoài, không biết mặt mũi nhạc phụ đại nhân để đi đâu."
Tô Tử Mặc nhìn hắn, lạnh lùng nói:"Cha ta nếu biết ngươi phụ bạc ta,
ngươi cảm thấy cha ta sẽ đối với ngươi thế nào?"
Rõ ràng là ngày nóng nực, Tống Tuấn Kiệt lại cảm thấy cả người lạnh
lẽo, không dám nhiều lời, chẳng qua Chung Minh cùng đám hạ nhân Tống
phủ đều ở một bên nhìn bọn họ, vì cứu vãn một chút mặt mũi, nên lớn tiếng
nói:"Được rồi, nếu nàng đã thông cảm ta bệnh nặng mới khỏi không thích
hợp ra ngoài, vậy thì ta sẽ không đi, thay ta vấn an nhạc phụ đại nhân."
Tô Tử Mặc không tiếp tục dây dưa với hắn, đi đến trước mặt Chung
Minh, nói: "Minh nhi, chúng ta đi thôi."
Có Tống Tuấn Kiệt trước mặt, Chung Minh cũng không hỏi nhiều, cùng
Tô Tử Mặc đi ra cửa.
Tống Tuấn Kiệt nhìn mà choáng váng, Tô Tử Mặc không cho hắn đi, vì
sao lại mang theo biểu muội? Trong lòng mặc dù nghi ngờ, cũng không
dám hỏi nhiều, gã sai vặt đi tới hỏi hắn lễ vật làm sao bây giờ, Tống Tuấn
Kiệt vội vàng đuổi theo, nhưng Tô Tử Mặc cùng Chung Minh đã lên xe
ngựa đi xa rồi, hắn tức giận đến mức muốn quăng lễ vật xuống đất, nhưng