dù sao cũng là mua bằng bạc, liền nói với gã sai vặt:"Đều đưa đến phòng
phu nhân hết đi."
**************
Dọc theo đường đi hai người đều yên lặng không tiếng động, vẫn là Tô
Tử Mặc nói trước:"Không có gì muốn hỏi ta sao?"
Chung Minh đẩy ra bức rèm, nhìn bên ngoài xe ngựa nói:"Vốn có chút
nghi vấn, bất quá hiện tại nghĩ thông suốt rồi."
Tô Tử Mặc cười nhẹ:"Nghĩ thế nào hay vậy?"
Chung Minh bỗng nhiên kêu xe ngựa dừng lại, gọi Tri Họa tiến vào, xuất
ra mấy tấm ngân phiếu, nói nhỏ bên tai phân phó Tri Hoạ một phen, trước
khi đi Tri Hoạ còn gọi Tri Thư cùng Thanh Nhi.
Thanh Nhi không muốn nghe Chung Minh sai khiến nhưng Tô Tử Mặc
dùng ánh mắt ý bảo nàng nghe theo, Thanh Nhi mới không tình nguyện đi
cùng, miệng còn nói thầm:"Không phải chỉ là mua lễ vật thôi sao, cần chi
nhiều người như vậy, chẳng lẽ mang hết đồ trong thành trở về?"
Đợi các nàng đi rồi, Tô Tử Mặc nói: "Để muội theo giúp ta trở về đã là
quá mức rồi, có thể nào lại để cho muội tốn kém nữa."
Mới vừa rồi không ngăn cản hiện tại mới nói, hiển nhiên chỉ là khách sáo
mà thôi, Chung Minh nói:"Ta nghĩ rằng quan hệ giữa ngươi và biểu ca căng
thẳng như vậy là bởi vì ta, tuy nói đó cũng là ta có ý tốt, nhưng tục ngữ có
câu nói, ninh sách mười tòa miếu không hủy nhất cọc hôn*, ta làm nhiều
một chút cũng là phải đạo."
<* thà huỷ mười toà miếu cũng không huỷ chuyện hôn nhân đại sự của
người khác.>