có tâm tư, ngày đó ta đã nghe được rất rõ ràng, nếu muội cũng có tâm ý với
hắn, vậy đó là lưỡng tình tương duyệt, so với để cho mấy nữ nhân không
đứng đắn bên ngoài vào cửa, không bằng để muội gả lại đây, chẳng phải là
vẹn toàn đôi bên?"
Chung Minh bị nghẹn họng một chút, châm chọc nói:"Ngươi là chính
thất mà lại rộng lượng như vậy."
Tô Tử Mặc nói:"Ta về sau không phải nặng lòng lo lắng, muội được thoả
niềm mong muốn, tất cả đều vui vẻ."
Chung Minh chỉ hừ một tiếng không nói chuyện, thầm nghĩ, để nàng gả
cho người như vậy, còn không bằng chết lại một lần.
Tô Tử Mặc lại không buông tha, nhìn chằm chằm nàng, truy vấn:"Thấy
thế nào?"
Chung Minh vừa định nói hắn là nam nhân của ngươi, muốn thì ngươi
làm đi, muốn lão nương ta hầu hạ hắn thì không có cửa đâu, nhưng nhìn
vào ánh mắt Tô Tử Mặc, mâu ngưng thu thuỷ*, không hiểu sao tim đập
nhanh một chút, để cho Tô Tử Mặc giao phó hết thân thể cho Tống Tuấn
Kiệt thì trăm ngàn lần nàng cũng không muốn, đành nhỏ giọng nói: "Ta sẽ
không gả cho biểu ca, ngươi cũng đừng uỷ khuất chính mình."
<* ánh mắt đáng yêu như lắng đọng nước mùa thu>
Tô Tử Mặc thấy Chung Minh đột nhiên mang vẻ mặt nhăn nhó, trong
lòng chợt động, biểu tình này của Chung Minh, đêm tân hôn nàng có gặp
qua một lần, rõ ràng chính là sắc mặt thẹn thùng, tuyệt đối không thể nào
bởi vì Tống Tuấn Kiệt, mà trong xe ngựa lại chỉ có hai người các nàng....
Chung Minh thì lại có tâm tư khác, những băn khoăn của Tô Tử Mặc
nhắc nhở cho nàng biết đây đã là thời điểm giúp biểu ca xem xét lựa chọn
tiểu thiếp.