Tô Tử Mặc cười nói:"Muội quả thật là nghĩ thông suốt."
Chung Minh còn tưởng được khen thật, không khách khí nói:"Bất quá
chỉ lần này thôi, ngươi cũng đã thấy rõ chân tướng thật của biểu ca, về sau
chuyện các ngươi ta không xen vào nữa."
Tô Tử Mặc đột nhiên nói:"Có một chuyện ta vẫn luôn thắc mắc."
"Chuyện gì?" Chung Minh hỏi.
Tô Tử Mặc nói:"Muội cả ngày nói biểu ca muội không tốt, nhưng sao lại
một lòng muốn gả cho hắn?"
Xem ra lại là Thanh Nhi lắm miệng, bây giờ còn không phải thời điểm
để nói cho Tô Tử Mặc biết chân tướng sự việc, Chung Minh liền lấy lời Tô
Tử Mặc nói lúc trước ra chặn nàng, "Ngươi không phải nói mặc kệ chuyện
của biểu huynh muội chúng ta sao?"
Tô Tử Mặc cười nhạt nói:"Ta có nói qua, nhưng nếu muội thật có ý với
biểu ca muội, thì rõ là đã có thể giúp ta giải quyết được một chuyện khẩn
cấp."
Trải qua vài lần giao đấu, Chung Minh đã có chút hiểu rõ nữ nhân trước
mắt này, ngoài mặt nàng ôn nhu như nước, kì thực bên trong đều có tính
toán, sơ ý một chút sẽ bị nàng tính kế, cảnh giác nói:"Ngươi muốn nói cái
gì?"
Tô Tử Mặc thở dài một hơi, mới nói:"Nay ta với biểu ca muội chỉ có
danh nghĩa vợ chồng, chứ cũng không phải vợ chồng thật sự, tuy rằng ta rõ
ràng ra lệnh không cho hắn bước vào phòng ta nửa bước, nhưng rốt cuộc đó
cũng không phải kế sách lâu dài, chưa nói tới biểu ca muội là một thanh
niên nam nử huyết khí phương cương, hơn nữa không lưu dòng nối dõi là
tội lớn, vì Tống gia hương khói, ta cũng kéo dài không được bao lâu, biện
pháp duy nhất, đó là cho biểu ca muội nạp thiếp, biểu ca muội đối với muội