Đã là canh hai*, Tống Văn Thục bưng một chén cháo đến phòng Chung
Minh ,"Nương nghe nói con không dùng cơm chiều, nên làm riêng bát cháo
đem đến cho con, con mau ăn lúc còn nóng đi."
<* canh hai là giờ hợi khoảng từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối >
Chung Minh mệt mỏi nói:"Minh nhi không có khẩu vị."
"Không khẩu vị cũng phải ăn một chút, đói bụng quá ảnh hưởng thân thể
thì làm sao."
Chung Minh ngồi trước bàn miễn cưỡng ăn một muỗng liền buông
xuống.
Tống Văn Thục nói:"Minh nhi, con thành thật nói cho nương, không
phải con vì việc nương tự chủ trương hôm nay mà mất hứng chứ?"
Chung Minh khẩu thị tâm phi nói:"Không có a."
Tống Văn Thục không tin:"Vậy con làm sao mang bộ dáng ỉu xìu buồn
bã này, không phải con một lòng muốn gả cho biểu ca sao, nay như ý
nguyện làm sao lại mất hứng?"
Chung Minh nói:"Minh nhi chỉ là nghĩ đến gả cho người ta rồi, sau này
không thể ở cạnh nương được nữa."
"Thì ra là thế, thật là nha đầu ngốc", Tống Văn Thục yêu thương xoa xoa
đầu của nàng,"Nương cũng luyến tiếc, có điều nam lớn lên phải lấy vợ, nữ
lớn lên phải lấy chồng, con năm nay mới mười lăm tuổi, tuy có chút sớm,
bất quá con có thể gả cho như ý lang quân, tận đáy lòng nương cũng cao
hứng thay cho con, nhưng mà con gả cho biểu ca làm thiếp, thật là uỷ khuất
con rồi, cha con không đợi được nên đã thu thập hành lý về nhà, nói là
chuẩn bị đồ cưới cho con."