"Cái gì!" Chung Minh bật đứng lên, kinh hãi nói,"Phụ thân về nhà ?"
Tống Văn Thục không nghĩ tới nàng có phản ứng lớn như vậy, bị doạ
đến kinh sợ, nói:"Đi được mấy canh giờ rồi".
Chung Minh vội la lên:"Cha làm sao đi mà không nói với Minh nhi một
tiếng chứ".
Tống Văn Thục nói:"Cha con đến phòng tìm con, chẳng qua vừa lúc con
không ở đây."
Chung Minh nghĩ lúc ấy nàng hẳn là ở trong phòng Tô Tử Mặc, không
khỏi bắt đầu lo lắng, kiếp trước cả nhà ba người bọn họ trên đường trở về
gặp cướp, hiện tại phụ thân một mình trở về không biết có thể thoát được
kiếp nạn này hay không.
Tống Văn Thục thấy nàng mang vẻ mặt lo lắng, liền hỏi:"Xảy ra chuyện
gì sao?"
Chung Minh tất nhiên nói không nên lời, cũng sợ nương lo lắng, liền
nói:"Không có gì."
Tống Văn Thục mới thả lỏng, nói:"Nhà chúng ta mặc dù không thể so
với Tô Hầu gia, không thể giúp biểu ca con tiến vào quan phủ gì đó, cũng
may nhà ta có chút của cải làm đồ cưới cho con, không đến nỗi sau này để
cho con ở Tống gia thua kém người ta một bậc."
Chung Minh đột nhiên nói:"Nương, nương cũng hiểu được Minh nhi gả
cho biểu ca là ủy khuất, có thể nào còn cho đồ cưới, Minh nhi nghĩ biểu ca
hẳn là nên đưa sính lễ mới đúng."
Tống Văn Thục sửng sốt, theo lý là không sai, chẳng qua là nữ nhi của
mình muốn gả cho người ta, sao có thể mở miệng đòi sính lễ, hơn nữa,
Tống Văn Thục ở đây cũng một đoạn thời gian, nàng biết gia cảnh Tống