phượng, hai cánh tay tuyết trắng đều lộ ra bên ngoài, cổ áo cũng cực thấp,
mơ hồ có thể nhìn thấy được khe ngực.
Tô Tử Mặc không ngờ tới đột nhiên mình lại nhìn thấy hình ảnh hương
diễm như thế, hơi ngẩn ra, sau khi định thần mới nói: "Nếu ta không nói
đến mức đó, muội cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao?"
Chung Minh sửng sốt một chút rồi bĩu môi nói:"Tuy là nói không sai,
nhưng ngươi cũng không thể đẩy ta xuống hố lửa a?"
Tô Tử Mặc vô tội nói:"Hình như là mẫu thân muội đề xuất mà?"
Chung Minh không phản đối, Tô Tử Mặc chỉ thuật lại lời biểu ca nói
ngày hôm đó mà thôi, sở dĩ có quyết định này, không phải là do mẫu thân
nàng cùng lão phu nhân đề nghị hay sao.
Tô Tử Mặc lại nói:"Tuy rằng ta là người ngoài, cũng nhìn ra được mẫu
thân muội rất thương muội, có người làm mẹ nào lại đem hòn ngọc quý
trên tay mình gả cho người ta làm thiếp đâu, nếu không phải muội có tâm
tư này thì mẫu thân muội hẳn là sẽ không tự ý chủ trương rồi"
Chung Minh càng không thể phản đối, xác thực cho tới nay đều là nàng
làm cho nương hiểu lầm, làm cho nương nghĩ rằng ngoài biểu ca thì ai nàng
cũng không lấy, nhưng nếu không như vậy thì làm sao có thể lên kinh thành
báo thù chứ?! Tuy nói đã qua một thời gian lâu rồi, cũng chưa thể làm cho
biểu ca mất đi khối thịt nào, nhưng ít ra có thể làm cho Tô Tử Mặc biết rõ
con người của biểu ca, thù là nàng nhất định phải báo, có điều phải cần thời
gian, người chết là do ý trời, nàng bất quá chỉ trợ giúp thôi, không cần thiết
phải vì một tên đê tiện mà làm ô uế đôi tay của mình.
Chung Minh hừ lạnh nói:"Nói tới nói lui, bất quá ý ngươi muốn nói là
chuyện này không liên quan đến ngươi mà thôi."