Kiệt, nàng lập tức ăn diện đi đến phó ước, không ngờ nhìn thấy cũng là một
vị tiểu thư mặc y phục xinh đẹp.
Vị tiểu thư kia đang cắn hạt dưa, thấy nàng tiến vào, quét mắt liếc nàng
một cái, hỏi:"Phùng Cần?"
Cần Nhi hơi hơi giật mình, cho dù là người Tần phủ cũng rất ít ai biết tên
họ của nàng, không biết vị tiểu thư này như thế nào biết được, thấy khí thế
của vị tiểu thư kia liền theo thói quen của hạ nhân, kính cẩn nói:"Xin chào
tiểu thư, ta là Cần Nhi."
Tiểu thư giơ ra ngón tay ngọc chỉ chỉ, bảo:"Ngồi đi".
Cần Nhi cũng không dám tiến lên, hỏi:"Không biết tiểu thư người là......"
Nha đầu đứng phía sau tiểu thư đáp:"Tiểu thư nhà ta họ Chung, là Tống
phủ biểu tiểu thư."
Cần Nhi nhớ tới Tống Tuấn Kiệt từng nói qua với nàng, xác thực có một
biểu muội dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ, xem ra chính là vị tiểu thư trước
mắt này rồi, quả nhiên đúng như Tống Tuấn Kiệt hình dung, chỉ không biết
vị biểu tiểu thư này tìm nàng có chuyện gì, đừng nói là biết chuyện Tống
công tử sẽ nạp nàng làm thiếp? Cần Nhi mặc dù bụng đầy nghi vấn, nhưng
cũng không bị rối loạn, ngồi trên cái ghế Chung Minh vừa mới chỉ.
May mắn Chung Minh biết tính cách của nàng, bằng không đã bị lừa bởi
biểu tình của nàng, Phùng Cần Nhi ngồi ở chỗ kia, bày ra bộ dạng trung
hậu thành thật, Chung Minh vứt xong vỏ hạt dưa trên tay, lúc này mới
nói:"Con người của ta không thích quanh co lòng vòng, hôm nay tìm đến
ngươi, chính là muốn giao dịch với ngươi."
Cần Nhi hơi nhíu mi, nói:"Cần Nhi chỉ là hạ nhân Tần phủ, không biết
tiểu thư như thế nào biết ta, lại vì sao tìm ta làm giao dịch."