Chung Minh có chút ngượng ngùng, nàng chẳng qua là không muốn hại
Tô Tử Mặc nữa mà thôi, chưa nói được thêm lời nào, đột nhiên nghĩ đến
một chuyện rất quan trọng, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói:"Chờ có cơ hội
thích hợp thì ngươi cùng biểu ca ta ly hôn đi." Chống lại ánh nhìn nghi
hoặc của Tô Tử Mặc, Chung Minh giấu đầu hở đuôi giải thích,"Ta và biểu
ca có thâm cừu đại hận, ta chỉ là không muốn liên lụy người vô tội."
Tô Tử Mặc cũng không có truy vấn thêm, chỉ mỉm cười gật đầu:"Ta đáp
ứng muội."
Chung Minh nhất thời có loại cảm giác như trút được gánh nặng, tựa như
lúc mà Tô Tử Mặc đáp ứng với nàng không ở cùng phòng với biểu ca, nếu
lần này nàng đã đáp ứng thì nhất định nàng sẽ nói được làm được.
Tô Tử Mặc nói:"Ta nói rồi chúng ta hiện tại là người một thuyền, chuyện
của muội cũng chính là chuyện của ta, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay
đứng nhìn, có việc gì ta có thể giúp được thì muội cứ việc mở miệng."
Chuyện này có nói như thế nào cũng không thể sáng tỏ rõ ràng, không
nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng những không e ngại mà còn muốn giúp đỡ,
Chung Minh có chút cảm động, Tô Tử Mặc có tâm ý này, nàng đã cảm thấy
mỹ mãn lắm, nên nói:"Ngươi chỉ cần đưa đủ hai ngàn lượng bạc kia là
được."