chí còn.......Chung Minh không dám nghĩ nhiều, nàng ngay cả tâm ý của
chính mình còn chưa hiểu rõ được, nên không dám lung tung phỏng đoán
người khác, mặc kệ nói như thế nào, Tô Tử Mặc đã muốn gả cho biểu ca,
chỉ cần một ngày Tô Tử Mặc còn chưa ly hôn với biểu ca thì nàng vẫn là
thê tử mà biểu ca cưới hỏi đàng hoàng, nghĩ như thế, tâm tình lại không tốt.
"Muội đòi lễ hỏi, lại không muốn gả cho biểu ca muội, hay là trong lòng
đã có kế hoạch?" Tô Tử Mặc hỏi nàng.
Ngay cả chuyện báo thù nàng cũng nói với Tô Tử Mặc rồi, không tất yếu
lại gạt nàng nữa, Chung Minh nói:"Không sai, ta đã sớm nghĩ được một kế
sách lý đại đào cương*."
<*Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho
mình>
"Sao?" Tô Tử Mặc cảm thấy hứng thú hỏi,"Cô nương nhà ai?"
Chung Minh nói:"Không phải thiên kim tiểu thư gì đâu, chỉ là nha hoàn
của nhà người ta."
Tô Tử Mặc không có lên tiếng.
Chung Minh sợ nàng hiểu lầm, vội nói"Ta không phải khinh thường thân
phận hạ nhân mà đẩy nàng ấy vào hố lửa, là biểu ca ta thích nàng ấy......"
Ngay cả Chung Minh cũng cảm thấy chính mình giải thích có chút dư thừa,
biểu ca cũng không phải toàn tâm thích Tô Tử Mặc, đơn giản nói,"Được
rồi, ta thừa nhận việc làm này không được phúc hậu, dù sao Phùng di
nương kia cũng không phải người tốt gì, theo biểu ca ta đúng là trời sinh
một đôi, cho dù không có ta, biểu ca ta cũng sẽ thu nàng ấy vào phòng mà
thôi."
Tô Tử Mặc cười nhẹ,"Ta cũng đâu có nói là muội không đúng." Dừng
một chút, ôn nhu nói,"Không nghĩ tới muội đối với ta tốt như vậy."