Tri Họa chần chờ một chút, vẫn là khoát tay,"Vậy thì cũng không thể."
Chung Minh hỏi:"Tại sao ngươi không muốn?"
Ai mà muốn gả cho một tên xấu xa như vậy, đương nhiên lời này Tri Họa
không dám nói ra miệng, mà biểu hiện đặc biệt chân thành nói:"Ta là nha
đầu của tiểu thư, tiểu thư cũng không nguyện gả cho người thì ta làm sao có
khả năng gả."
Chung Minh nhướng mi,"Nói như vậy, ta nguyện ý gả, thì ngươi sẽ
muốn?"
"Vậy lại càng không dám !"
Thấy Chung Minh không làm khó tiếp, Tri Họa mới lau mồ hôi lạnh trên
trán, nàng thấy Chung Minh đi vào một tiệm bán phấn, vội vàng đi theo
vào.
Hiệu phấn này Chung Minh đã tới một lần, bởi vì ra tay hào phóng,
chưởng quầy (chủ tiệm) liền nhớ kỹ vị khách quý này, cúi đầu khom lưng
lại hầu hạ, còn cầm màu sắc Chung Minh thích để cho nàng chọn lựa,
nói:"Đây là hàng mới của tiểu điếm, màu sắc sáng rõ, thực thích hợp làn da
của tiểu thư."
Không ngờ Chung Minh nói:"Có màu nào trắng trong thuần khiết một
chút hay không? Ý của ta là người dùng phấn này, ngày thường ăn mặc rất
trang nhã, có cái nào thích hợp cho nàng dùng không?"
Chưởng quầy hỏi:"Tuổi như thế nào, màu da như thế nào?"
Tri Họa nghĩ Chung Minh mua hiếu kính phu nhân, xen mồm nói:"Tuy
rằng hơn ba mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn không lớn hơn tiểu thư nhà ta bao
nhiêu."