Chung Minh liếc nàng một cái, trách mắng:"Lắm miệng." Sau đó
nói,"Chỉ hơn ta vài tuổi, làn da trắng hơn ta."
Tri Họa sửng sốt một hồi, mới đoán được là ai, vội vàng đứng ở một bên,
không dám lên tiếng nữa.
Chưởng quầy đề cử cho nàng mấy mẫu, Chung Minh tưởng tượng gương
mặt Tô Tử Mặc, chọn một hộp, kêu chưởng quầy đóng gói đẹp mắt một
chút.
Chưởng quầy thấy nàng để ý như thế, nịnh hót nói:"Nói vậy vị tiểu thư
kia nhất định là tỷ muội tốt của ngài."
Không nghĩ đến vỗ mông ngựa lại bị ngựa đá, khuôn mặt Chung Minh
chợt lạnh xuống, hừ lạnh nói:"Liên quan gì đến ngươi".
Chung Minh phát hỏa một cách khó hiểu, ngay cả chính nàng cũng buồn
bực, không biết sao lại tức giận, nhưng nàng không thích cùng Tô Tử Mặc
là tỷ muội, dù sao đời này nàng cũng sẽ không gả cho biểu ca.
Tri Họa nhìn hết ở trong mắt, tâm tình Chung Minh gần đây luôn bất
định, không phải ngây ngô cười một mình thì chính là đột nhiên phát hoả,
chỉ cần sự tình có liên quan đến Tô Tử Mặc, phản ứng của nàng liền đặc
biệt lớn, mấy ngày trước nàng chẳng qua nói có một câu là vòng tai của Tô
Tử Mặc khó coi, đã bị Chung Minh phạt không cho ăn cơm tối, cho nên
nàng càng không hiểu rõ quan hệ giữa Chung Minh cùng Tô Tử Mặc.
Trở lại Tống phủ, Chung Minh lập tức đi đến viện Tô Tử Mặc, muốn đưa
lễ vật cho nàng, không ngờ Tô Tử Mặc không ở trong phòng, Thanh Nhi thì
có ở đó, nói cho Chung Minh,"Tiểu thư nhà ta đi tìm cô gia ."
Trời đã muốn tối đen, Tô Tử Mặc lúc này đi tìm Tống Tuấn Kiệt làm cái
gì, hơn nữa ngay cả nha đầu bên người cũng không mang theo, Chung
Minh đứng ở nơi đó không nói được lời nào, trên mặt âm tình bất định, các