gia chưa bao lâu đã nắm được quyền to, vậy về sau chỉ có tiến chứ không
ra, bạc toàn tiến vào hầu bao của nàng mà thôi, nói đến cùng vẫn là lão phu
nhân hồ đồ, tình nguyện đem hết chuyện nhà giao cho người khác họ như
Tô Tử Mặc, cũng không giao cho tôn tử là hắn.
Tống Tuấn Kiệt nhìn Tô Tử Mặc, tuy rằng Chung Minh bộ dạng xinh
đẹp hơn chút, nhưng trên người Tô Tử Mặc có một loại tư vị rất đặc biệt,
làm cho người ta càng nhìn càng rung động, tâm tư lại dấy lên một chút,
đột nhiên nói:"nếu ngươi không muốn ta nạp thiếp, ta tuyệt không cưới
biểu muội vào cửa, về sau cũng sẽ không liếc mắt đến nữ nhân nào khác."
Tô Tử Mặc mặc dù không đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, bất quá
vẻ mặt kia, ánh mắt háo sắc không thể lừa người được, nàng chán ghét nhíu
mày, khẩu khí vẫn thản nhiên như cũ nói: "Dựa vào cái gì để cho ta tin
tưởng ngươi".
Tống Tuấn Kiệt chỉ vào ngực mình nói:"Chỉ bằng tấm lòng ta đối với
ngươi."
Không ngờ Tô Tử Mặc cười nhạo lên tiếng, trong tiếng cười tràn ngập
giễu cợt cùng khinh thường.
Tống Tuấn Kiệt lập tức đỏ cả mặt, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói:"Ta
có thể thề với trời."
Chung Minh mặc dù không nói cho nàng biết vì cái gì lại oán hận Tống
Tuấn Kiệt, nhưng có thể làm cho Chung Minh nói ra lời nói căm thù đến
tận xương tuỷ như vậy, thì Tống Tuấn Kiệt nhất định đã làm chuyện gì rất
có lỗi với Chung Minh. Nàng làm sao có thể đi tin lời nói dối của Tống
Tuấn Kiệt, lạnh lùng nói:"Cho dù ngươi có moi tim ra đặt trước mặt ta thì
sao chứ?"
Nói đến mức này, Tống Tuấn Kiệt không còn cách nào, cũng không biết
Tô Tử Mặc vì sao chán ghét hắn đến thế, hắn chẳng qua chỉ mới nói đùa