Tử Mặc cam tâm tình nguyện vẫn tốt hơn là hắn bắt buộc nàng, liền
nói:"Nói như vậy ngươi chịu cho ta cơ hội ?"
Tô Tử Mặc không có lên tiếng, rốt cuộc cũng gật đầu một cái.
Tống Tuấn Kiệt mừng rỡ, vội hỏi:"Ngươi hy vọng ta biểu hiện thế nào,
kỳ hạn là bao lâu, một tháng hay là hai tháng?".
Tô Tử Mặc trầm mặc trong chốc lát, nói:"Ta nếu kêu ngươi không cưới
Minh nhi, ngươi có đáp ứng không?"
Tuy rằng hắn vừa rồi đề nghị như vậy, chứ thật ra là trái lương tâm, kêu
hắn buông tha cho biểu muội như hoa như ngọc thì trong lòng hắn thật
luyến tiếc, nên lấy cớ nói:"Không phải ta không muốn, chỉ là lão phu nhân
đã định luôn ngày rồi, ngươi xem......"
Tô Tử Mặc cười cười nói:"Được rồi, quân tử không đoạt đồ tốt của
người khác, ta cũng không làm khó dễ ngươi, để ta trở về suy ngẫm lại coi
nên khảo nghiệm ngươi thế nào."
Tống Tuấn Kiệt liên tục kêu tốt, "Trừ bỏ chuyện này, cái gì ta cũng đáp
ứng ngươi."
Tô Tử Mặc không muốn đợi lâu, trực tiếp đi hướng cửa, mở cửa ra, chỉ
thấy Chung Minh đứng ở đó, đầu tiên là giật mình, lại nhìn sắc mặt Chung
Minh, thầm kêu không tốt, không biết vừa rồi cùng Tống Tuấn Kiệt nói
chuyện bị nàng nghe được bao nhiêu, bất quá nhìn nét mặt ấy, nàng cũng
đoán được tình hình, Chung Minh đứng trong bóng đêm, Tô Tử Mặc quay
đầu nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt, hẳn là hắn không thấy được Chung
Minh, nàng đem cửa đóng lại, cái gì cũng chưa nói, lôi kéo tay Chung
Minh bước đi, trở lại phòng mình rồi mới buông Chung Minh ra.
"Vừa rồi muội đều nghe được?" Tô Tử Mặc hỏi nàng.