với biểu muội Chung Minh vài câu mà thôi, theo lý nàng ta hẳn nên chán
ghét Chung Minh mới đúng, đàng này lại thân thiết với Chung Minh như
vậy, hắn lại không dám dùng lực với Tô Tử Mặc, cho nên đến giờ còn
không có viên phòng, chuyện này mà truyền đi ra chắc sẽ làm người ta cười
đến rụng răng, người không hiểu chuyện có khi còn hiểu lầm hắn bất lực
trong phương diện kia ấy chứ.
Khó có khi Tô Tử Mặc chủ động tìm tới cửa, Tống Tuấn Kiệt liền đem
chuyện nói rõ:"Ngươi nói đi, rốt cuộc ta phải làm như thế nào thì ngươi
mới cho phép ta chạm vào ngươi?"
Tô Tử Mặc liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng, nói:"Ngươi đã sớm
không có tư cách ."
Tống Tuấn Kiệt giận dữ bật cười:"Ngươi nói vậy là ý gì, ngươi và ta là
phu thê bái đường đàng hoàng, ngươi là nữ nhân của ta, ta ngủ với ngươi là
chuyện vốn hiển nhiên, hiện tại chẳng qua ta tôn trọng ngươi, mới nghe
theo lời ngươi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước". Nói
xong còn đến gần Tô Tử Mặc, cách nàng khoảng chừng một bước, không
khí bỗng khẩn trương lên.
Tô Tử Mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt cũng không thay
đổi, bất quá ngón tay vẫn xiết chặt, nàng còn không hiểu quá rõ Tống Tuấn
Kiệt, nàng thật đúng là sợ Tống Tuấn Kiệt dùng bạo lực, có chút hối hận đã
không mang theo Thanh Nhi bên người, chỉ có thể trước hoà hoãn hắn lại,
nét lạnh lùng trên mặt rốt cuộc tan đi, nói:"Chỉ cần ngươi biểu hiện làm cho
ta vừa lòng thì vẫn có cơ hội ."
Tống Tuấn Kiệt đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Tô Tử Mặc nói một câu không
hợp lòng hắn, hắn liền động thủ, hắn là kiêng kị Tô Hầu gia mới phải nhẫn
nhịn. Hôm nay dùng sức mạnh bắt Tô Tử Mặc, cho dù ngày sau Tô Hầu gia
hỏi đến, thì gạo cũng đã nấu thành cơm, Tô Hầu gia cũng không thể làm gì
hắn, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại thay đổi khẩu khí, như vậy cũng tốt, Tô