<* một bàn tay đơn chiếc thì không vỗ thành tiếng ~ ý nói người một
mình không ai giúp đỡ thì việc khó thành>
"Sao?" Tô Tử Mặc nghĩ mình nghe lầm, hỏi lại,"Muội nói cái gì?"
Chung Minh là nhất thời xúc động mới mời Tô Tử Mặc hồi hương. Sau
khi nói xong, phát hiện đây căn bản chính là một biện pháp tốt, vẹn toàn
đôi bên, trước hết là bảo đảm được an toàn cho Tô Tử Mặc, thứ hai là nàng
cũng không phải mất thời gian rất lâu để gặp Tô Tử Mặc, càng nghĩ càng
cảm thấy có thể, liền hỏi Tô Tử Mặc:"Ngươi đi Giang Nam bao giờ chưa?"
Tô Tử Mặc lắc đầu, nói:"Chỉ mới cảm thụ vẻ đẹp của Giang Nam qua
thơ phú."
Chung Minh vội nói:"Giang Nam rất đẹp, hơn nữa quê quán của ta, tiểu
kiều lưu thủy nhân gia*, ta cam đoan ngươi đi nhất định sẽ thích." Nhà
nàng là ở thành trấn nhỏ, làm sao so được với kinh thành, người bình
thường như Chung Minh tự nhiên thích kinh thành phồn hoa tự cẩm hơn,
chẳng qua là nàng hy vọng Tô Tử Mặc đồng hành, nên mới ba hoa chích
choè khoe về quê hương của mình.
<* trích từ một bài thơ, tả cảnh đẹp ~ chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên
nhà>
Tâm trí Tô Tử Mặc quả nhiên bị lời nàng nói cuốn hút, "Nghe muội nói
như vậy, ta thật muốn đi xem."
Chung Minh nói ra băn khoăn:"Chỉ sợ biểu ca ta không đáp ứng."
Tô Tử Mặc làm sao nghe không ra là Chung Minh cố ý kích nàng, cười
nói:"Để ý đến hắn làm cái gì."
Chung Minh kinh hỉ nói:"Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi."