không được?"
Chung Minh nhớ đến kiếp trước đã bị khuất nhục, lửa giận liền toát hết
ra ngoài, kiên định nói:"Không thể không báo thù!"
Tô Tử Mặc lại hỏi:"Vậy muội có tin ta hay không?"
Chung Minh không biết vì sao nàng hỏi như vậy, nghĩ đến đoạn ngày
từng ở chung, gật gật đầu nói:"Ta tin tưởng ngươi."
Tô Tử Mặc nói:"Muội đã tin ta, vậy thì yên tâm về nhà, thù này, ta sẽ
giúp muội báo."
Chung Minh không dự đoán được nàng lại nói như thế, rõ ràng sửng sốt
một chút, không khỏi thắc mắc:"Tại sao?"
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:"Hắn đắc tội ta, tóm lại sẽ không làm cho hắn
yên ổn."
Chung Minh tất nhiên tin tưởng nàng có bản lĩnh này, nhưng cũng không
cảm thấy cao hứng, rầu rĩ nói:"Nói tới nói lui, ngươi chính là không hy
vọng ta trở về."
Tô Tử Mặc nhìn nàng ôn nhu nói,"Ta chỉ là không muốn muội vì báo thù
mà bước theo vết xe đổ của ta."
Chung Minh mềm lòng một chút, nghĩ đến Tô Tử Mặc tuy có bản lĩnh
nhưng cũng là nữ nhân, mấy ngày hôm trước xém chút nữa bị Tống Tuấn
Kiệt chiếm tiện nghi, không khỏi trở nên lo lắng. Nàng mà đi rồi thì chỉ có
một mình Tô Tử Mặc ở Tống phủ, cô chưởng nan minh*, theo độ vô sỉ của
Tống Tuấn Kiệt, dám chừng hắn lại làm ra chuyện gì cầm thú, Chung Minh
thốt ra nói:"Không bằng ngươi theo chúng ta về nhà đi!"