Chung Minh không thể nói là mình đã biết trước, chỉ nói:"Đợi thêm ba
ngày, nếu vẫn không có tin tức thì chúng ta trở về đi."
Tống Văn Thục trong lòng kỳ thật cũng rất lo lắng, liền đáp ứng nàng.
Không ngờ chưa đợi đến ba ngày, ngày hôm sau người Chung gia liền
tới, nói lão gia trên đường lên kinh thành, không cẩn thận ngã xuống triền
núi, bị gãy chân, bởi vì chưa đi được bao xa, nên quay về lại, phân phó hắn
đến đây nói một tiếng, để cho Chung Minh và Tống Văn Thục không cần lo
lắng.
Tống Văn Thục nghe được nước mắt chảy dài, như thế nào lại đi đường
không cẩn thận như vậy.
Chung Minh ngược lại thở phào một hơi, ít nhất chuyện nàng lo lắng
không có phát sinh, khuyên mẫu thân một hồi mới thôi. Đến buổi tối, hai
mẹ con sau khi thương lượng vẫn là quyết định về nhà một chuyến, về phần
hôn sự của Chung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt chỉ có thể lui lại sau. Lão
phu nhân đương nhiên đồng ý, Tống Tuấn Kiệt thì buồn bực đến cực điểm,
tuy nói bị Tô Tử Mặc gài bẫy năm trăm lượng bạc, nhưng vẫn tốt hơn một
lượng bạc cũng không có, hiện tại Chung Minh phải về nhà, tuy nói sẽ định
lại ngày lần nữa, nhưng ai biết có thể xảy ra biến cố gì hay không, con vịt
sắp tới tay lại bay mất, Tống Tuấn Kiệt thiếu điều muốn nói ra để cho
Chung Minh bái đường xong hãy trở về.
Việc này không nên chậm trễ, Chung Minh trở về phòng thu thập hết đồ
đạc, chuẩn bị sáng sớm hôm sau rời đi, sau khi thu thập xong, nhớ tới một
chuyện rất quan trọng. Mới vừa rồi ở đại sảnh bàn sự tình thì Tô Tử Mặc
không ở đó, nàng còn chưa nói lời từ biệt cùng Tô Tử Mặc, đang muốn đi
tìm Tô Tử Mặc, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại đến đây.
"Ngươi biết rồi sao ?" Chung Minh nghĩ đến một đoạn ngày sau không
thể nhìn thấy Tô Tử Mặc, trong lòng bất giác nổi lên một trận khổ sở.