Chung Minh mới nghe qua Tô Tử Mặc khuyên, hiện tại nương lại đến
phiền nàng, có chút không kiên nhẫn, nói cho có lệ:"Minh nhi sẽ suy nghĩ,
cũng đã khuya, nương trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Tống Văn Thục cũng nhìn ra nàng không kiên nhẫn, liền không ngồi lâu
nữa, kêu nàng cũng sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải rời đi.
Chung Minh ngóng nhìn thấy nương trở về phòng đóng cửa lại, lập tức
đi ra, đến trước gian phòng Tô Tử Mặc, vuốt vuốt tóc, sau đó gõ cửa, chợt
nghe Tô Tử Mặc nói:"Là Minh nhi sao? Vào đi." Chung Minh đẩy cửa đi
vào, chỉ thấy Tô Tử Mặc đã thoát ngoại sam, mặc trung y màu trắng, đang
cầm lược trong tay, ngồi ở cạnh bàn.
Chung Minh chỉ nhìn thoáng qua, ngồi xuống đối diện nàng, biết rõ còn
cố hỏi:"Còn chưa ngủ a?"
Tô Tử Mặc hơi cong lên khóe môi, nói:"Còn chưa ngủ, muội cũng không
nghỉ ngơi đi?"
Chung Minh nói:"Nương vừa rồi ở phòng ta lải nhải nửa ngày, thật vất
vả mới khuyên nương trở về được." Ngụ ý là mẫu thân vừa về phòng, nàng
đã lập tức tới đây .
Tô Tử Mặc từ tốn nói:"Có nương ở trước mặt lải nhải là chuyện ấm lòng
nhất, có những người muốn được vậy mà còn không được a".
Chung Minh biết Tô Tử Mặc mất mẫu thân từ nhỏ, cũng không dám
thêm muối vào miệng vết thương nàng, ngẩng đầu nhìn quanh gian phòng
một chút, đây đã là khách điếm tốt nhất trong trấn nhỏ, lại là thượng đẳng
khách phòng, vậy mà nhìn vẫn quá đơn giản, chỉ sợ Tô Tử Mặc là thiên
kim đại tiểu thư sẽ khó ở, liền hỏi:"Ở trong này có quen không?"
Tô Tử Mặc nói:"Ta không yếu ớt như vậy". Ở trong mắt nàng, Chung
Minh mới là tiểu thư chân chính, đương nhiên nàng chưa nói ra miệng,