tránh cho Chung Minh lại vội vàng cùng nàng biện giải.
Chung Minh nói:"Ngươi theo ta về nhà, ngươi chính là khách nhân, nếu
có cái gì không quen không hài lòng , ngươi cứ việc nói với ta."
Tô Tử Mặc cười:"Giờ còn chưa tới nhà muội mà".
Chung Minh nói:"Đều giống nhau, ngươi theo ta đi ra ngoài, ta phải có
trách nhiệm với ngươi." Nói xong mặt đỏ lên, lời này nghe như thế nào
cũng thấy có chút không được tự nhiên.
Quả nhiên Tô Tử Mặc nói:"Ta hiện tại một người với muội đi ra, vô y vô
kháo*, muội nói muội phải phụ trách ta thế nào đây?" Còn cố tình nhấn
mạnh thêm hai chữ "Phụ trách" .
<* không nơi nương tựa, không có chỗ dựa>
Không biết sao, Chung Minh nhớ tới tình cảnh ngày ấy ở xe ngựa, lại
nhìn Tô Tử Mặc trước mắt, trang phục mong manh, tóc dài đen mượt,
giống như hoa sen mới nở thật thuần khiết, ánh mắt không tự chủ được
dừng ở phía trên đôi môi đỏ mọng của nàng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi
khô, còn theo bản năng liếm liếm môi.
Tô Tử Mặc xem ở trong mắt, đáy mắt tràn ra ý cười, nàng nói:"Minh nhi,
bộ dáng hiện tại của muội thật có điểm giống cẩu đói nhìn chằm chằm khúc
xương đó a".
Chung Minh lúc này mới ý thức được mình vừa thất thố, hai má đỏ ửng
lên, cũng may Tô Tử Mặc chỉ là trêu ghẹo nàng, chứ không có nổi giận,
nàng thật là có chút không hiểu được Tô Tử Mặc. Có đôi khi thoạt nhìn Tô
Tử Mặc tựa hồ cái gì cũng đều biết, có đôi khi thoạt nhìn lại tựa hồ cái gì
cũng không biết, giờ phút này tuy rằng với y phục không chỉnh tề, Tô Tử
Mặc nhìn rất mê người, nhưng Chung Minh cũng không dám phạm thêm
lần nữa, chỉ nói:"Ngươi mắng ta là tiểu cẩu".