Thiệu Thi Dung không để ý tới nàng, cười nói với Tô Tử Mặc: "Tô tỷ tỷ
ngươi xem hoa đán kia, bộ dáng thật đẹp, xướng cũng tốt."
Tô Tử Mặc liếc thấy Chung Minh đang giận dỗi, cũng nhìn ra được
Thiệu Thi Dung là cố ý chọc giận nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Thiệu cô
nương này nếu thật sự là có ý tứ gì khác với Chung Minh, vậy thì thật sự đã
dùng sai phương pháp rồi, Chung Minh là người thích ăn mềm không ăn
cứng, Tô Tử Mặc chỉ gật đầu nói:"Lên khán đài cũng không phải dựa vào
khuôn mặt."
Thiệu Thi Dung đột nhiên ra vẻ thần bí nói:"Vậy ngươi có biết người
xướng tiểu sinh kia thật ra là một cô nương giả trang không".
Tô Tử Mặc thật tình không nghĩ tới, cẩn thận quan sát một phen, quả thật
là mi thanh mục tú, đột nhiên có chút hiểu được mục đích Thiệu Thi Dung
mời các nàng đến xem diễn.
Thiệu Thi Dung nói:"Tuy nói vốn là hai cô nương, nhìn qua lại rất hài
hoà, ngươi xem bộ dáng các nàng mắt đi mày lại, thật đúng như trong vở
tuồng".
Tô Tử Mặc tất nhiên nghe ra ý tứ trong lời nàng nói, nhưng chỉ thản
nhiên cười nói:"Nếu diễn không đúng, sẽ không có người nào cổ vũ a".
Thiệu Thi Dung dò xét không ra, nghĩ nghĩ lại nói:"Ngươi nói xem, nếu
Chung Minh giả trang thành tiểu sinh kia, không biết dáng mạo nàng có
khôi ngô anh tuấn như vậy không?"
Chung Minh ở bên cạnh nghe được rõ ràng nhưng không nghe ra được
dụng ý của Thiệu Thi Dung, mà chỉ đem chính mình tưởng tượng thành
người trên khán đài, nếu nàng sắm vai tiểu sinh, Tô Tử Mặc xướng hoa
đán, không biết có đẹp mắt như hai người trên đài hay không.